Sáng sớm như mọi hôm, Lâm Vỹ Dạ bước xuống khỏi giường đi chuẩn bị sửa soạn, chà hôm nay là một ngày quay vất vả đây. Sau một hồi làm tóc, trang điểm các thứ thì Dạ thong thả bước xuống nhà. Vừa ra cổng đập ngay vào mắt là chiếc xe màu đỏ đậu ngay trước, biết được chủ nhân của nó cô mở cửa tiến vào ngồi ngay bên cạnh lái xe.
"Good morning bà chị của tui" Giọng nói trong sáng cất lên từ bên chỗ tài xế, chủ nhân của nó là Quang Trung cậu diễn viên trẻ đang phát triển.
"Sao sáng nào cũng qua đón tui đi làm như người yêu vậy, bộ em thích tui hay gì" Dạ hỏi vu vơ.
"Bà điên quá bà ơi, nghỉ sao tui thích bà" Trung nở nụ cười tươi nhìn qua cô trả lời.
Ngày nào cũng thế, nó đưa đón cô đến trường quay hằng ngày không biết ở đâu ra nó có lịch trình cả tháng của Dạ rồi canh những lúc ế show thì sẽ tới đón cô đi làm. Mỗi lần chở như vậy cô đều hỏi câu hỏi tương tự nhưng nó vẫn một mật trả lời là không, thật không biết thằng nhóc này trong lòng nó nghỉ cái gì.
Tới trường quay, Dạ quay qua nhìn nó rồi cười một cái mở cửa xe thong dong đi vào trong. Sở dĩ mà đi như vậy là vì cô biết nó sẽ giúp cô xách hết mấy cái đống đồ đó vào thôi, đừng nghĩ là do Dạ nhờ là do Trung tự đòi đó cũng có lần cô từ chối rồi nhưng nó không cho nhất quyết phải tự mình đem vào nên cô đành vậy.
"Ủa hé lô Lâm Vỹ Dạ, hôm nay cái đuôi chở đi làm hả?" Dương Lâm từ xa đi lại thấy cô trên người không có gì trừ cái điện thoại nên chọc ghẹo.
"Thôi đi suốt ngày kêu thằng nhỏ là cái đuôi hông biết làm sao mà mốt nó làm ăn lên nữa đây"
"Nè đâu phải mình tui kêu cả cái showbiz này kêu vậy mà, khán giả ship cũng nhiệt tình quá chời sao không hốt đi cho lẹ" Lâm hí ha hí hửng.
"Ủa anh Lâm hôm nay anh tới sớm quá vậy!" Trung từ đằng xa xách đồ tới.
"Muốn lắm nhưng mà người ta không có thích tui Lâm ơi!" Dạ đá mắt qua nó buông một câu buồn xo.
"Mày ngu ghê á nói tới vậy mà cũng không hiểu" Lâm giơ tay hình nắm đấm doạ nó.
Trung không hiểu mọi người nói gì, thấy Dạ đi vào trong cũng lon ton đi theo đâu để ý mấy ánh mắt đang nhìn của mấy bà fan của Dạ đang nhìn mình. Vừa mới bước vào trong đã thấy cô ôm ấp một nam nhân nào đó Trung đùng đùng đi lại chen giữa hai người quăng đồ lên ghế.
"Em làm cái gì vậy, chị đang nói chuyện với anh Cường mà" Dạ khó chịu trách móc làm anh ca sĩ bên kia cất tiếng nói đỡ cho nó.
"Trung nó giúp em để đồ thôi mà, đừng trách nó!" Nam Cường cất tiếng.
"Đúng rồi em chỉ là giúp chị thôi mà" Trung quay sang nhìn lên nam nhân đó với ánh mắt viên đạn, rồi bỏ đi.
"Thôi kệ nó đi anh dạo này sao rồi!"
"Anh vẫn ổn chỉ là thiếu em thôi" anh cười buồn.
"Thôi đừng nhắc chuyện cũ nữa chẳng phải anh sắp đám cưới rồi sao, em sẽ tới chúc mừng" cô không dám nhìn vào mắt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Trung] em không thoát khỏi tụi chị đâu, bé phi công à!
Romancechỉ là những couple phụ với Trung tui mê thôi, chỉ có ngôn thôi