Chương 18: Trận mưa

368 64 3
                                    

Ánh trăng trải xuống nhân thế chỉ một màu ảm đạm nhạt nhòa, đã luôn như vậy suốt ba trăm năm. Từ khi vầng trăng mất đi Vệ thần thì đã không còn thiết tha sáng tỏ, ánh sáng bạc ấm áp có phép màu nuôi dưỡng đã không còn, nhưng ngoại lệ với một người luôn trông ngóng.

Phép màu nuôi dưỡng thứ hy vọng của Yêu tinh, kẻ trường sinh luôn khắc trong lòng hai từ tri kỷ.

Đứng trước hồ nước rực sáng, Vương Nhất Bác đặt chân lên miệng hồ, luồng khói xanh liền tản ra rẽ lối, hắn bước trên mặt nước trong veo đến đứng đối diện tượng đá, thả tầm nhìn lên dáng vóc năm xưa.

Nghiêng đầu, hắn im lặng quan sát đá xám rất lâu, mắt mũi miệng đều là một, chiều cao dáng dấp cũng là một người, vậy mà luôn muốn phủ nhận.

Tiêu Chiến ngươi ghét làm thần đến vậy sao?

Hay còn lý do nào khác?

Hắn nhíu mày rồi quay lưng, mang nét mặt không thỏa đáng bước ra khỏi luồng khói trở về tầng ba, đúng lúc đang có người tìm tới.

Alula đứng trước bàn cúi đầu lâu hơn bình thường biểu hiện áy náy, sau đó mới trở lại thưa chuyện: "Việc ngài nhờ cậy tôi đã không thể thực hiện, quyển sổ đó đã bị lấy đi. Những ngày qua tôi đã cố gắng truy tìm tên đó nhưng không một chút manh mối."

Vương Nhất Bác ngồi vén chân trên ghế, nâng mắt nhìn: "Là ai lại có bản lĩnh qua mặt một Vệ thần như ngươi?"

"Là do tôi yếu kém." Alula hạ thấp ánh nhìn, thuật lại: "Tên đó xuất hiện và cướp đi quyển sổ, hắn không lộ mặt chỉ có thân hình đen tối như bóng ma."

"Bóng ma?" Vương Nhất Bác chờ đợi câu khẳng định của Alula: "Ngươi chắc hẳn đã đoán ra gì đó."

Hàng mi khẽ khàng chớp nhẹ, Alula nghiêm cẩn nói lên suy đoán của mình: "Đấu với hắn vài trận, tôi nhìn ra được thứ thuật pháp của hắn có phần giống với Cole, khả năng rất cao tên này chính là kẻ hắc ám được tín nhiệm thưa ngài."

Vương Nhất Bác cười phớt tỉnh: "Cũng thú vị đó, có vẻ hắn đã chịu xuất hiện sau ba trăm năm lẩn trốn."

Chuyện rõ ràng như ban ngày, rằng tên Titus đang được giúp đỡ bởi kẻ bí ẩn này, và có thể tên bá tước đã bắt đầu thỏa thuận với cái ác.

"Thông minh như ngươi sẽ biết mình nên làm gì." Vương Nhất Bác nói rồi dựa lưng ra ghế, nhắm mắt không động tĩnh.

"Tôi đã hiểu thưa ngài." Có vẻ Yêu tinh đã nói xong, bản thân liền cúi chào rồi lui đi, Alula đóng lại cánh cửa bước trên hành lang, khoé môi vẽ ra một đường cong nhẹ, vô cùng nhỏ.

Phelim đứng ở một góc nhìn quý cô dần ra khỏi rừng, bóng dáng thướt tha mang theo hương thơm thoang thoảng len lỏi vào lòng người, bản thân liền đứng cười ngây ngốc.

"Ngài Phelim."

Bị thức tỉnh bởi tiếng gọi phía sau, Phelim thôi nghệt mặt rồi rời mắt khỏi Alula, thở phào với Tiêu Chiến: "Cậu làm lão giật mình đó."

"Tôi đã gọi đến lần thứ ba, nhưng ngài Phelim chỉ mải ngắm nhìn cô Alula." Tiêu Chiến hướng tới bằng ánh mắt ý vị như nhìn thấu, khiến Phelim bối rối ho khụ một tiếng rồi nói vài câu chống chế.

[Bác Chiến] Mộng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ