Cầm quyển sổ đen đặt xuống bàn, Titus an tâm uống tiếp ly rượu trên tay, vẻ mặt bình thản phởn phơ sau những ngày bất an khi những bí mật phi pháp của mình có nguy cơ bị vạch trần, giờ thì vật chứng đã trở về tay của gã nên chẳng cần sợ người tên Venn giở trò uy hiếp nữa.
Gã vẫn còn cay cú người này nên nhất định không bỏ qua, sẽ truy cứu đến cùng. Đặt ly rượu lên bàn, Titus hướng ra cửa sổ lên tiếng với người đang đứng ở đó: "Rốt cục Venn là ai mà ngươi lại không muốn tiết lộ với ta?"
Người kia nhàn nhã thưởng thức rượu quý, vừa đưa mắt ngắm trăng vừa cười lạnh cất tiếng: "Chuyện đó ngươi không cần biết, việc của ngươi là mau chóng tế linh hồn cho ta, thực hiện thỏa thuận."
"Ta đương nhiên sẽ thực hiện, ta chỉ tò mò về tên Venn này." Titus nâng đuôi mày, thâm hiểm đánh đưa đồng tử, nói tiếp: "Hắn là ai mà ngươi có vẻ muốn bảo vệ?"
"Dù có là ai đi nữa, ta cấm ngươi động đến người này." Kẻ đứng ở cửa sổ liền quay gót đến gần Titus, lừ mắt nhìn gã với ý tứ răn đe: "Đó là lời cảnh cáo ta dành cho ngươi."
"Được rồi, ta không thắc mắc về tên Venn đó nữa." Nhưng không có nghĩa là gã bỏ qua, Titus cười trây trúa cho có: "Không có quyển sổ, tên đó cũng chẳng thể làm gì được ta."
Đặt ly rượu lên bàn, người kia chuẩn bị rời đi chỉ bỏ lại câu nói: "Ngươi đừng đắc ý, người tên Venn không dễ động vào nên ngươi tốt nhất đừng gây thêm chuyện."
Người đi mất trong luồng khói đen dày đặc, Titus nhìn theo rồi trở lại quyển sổ trên bàn, siết tay thành đoàn cứng cáp, gã nghiến răng nói nên câu: "Venn, ngươi hãy chờ đó."
.
.
.
Quyển sổ bị cướp đi nên chuyện xấu của Titus chưa thể phơi bày, Tiêu Chiến thầm nghĩ gã bá tước này được một thế lực bí ẩn nào đó tiếp tay làm loạn, sắp tới gã sẽ càng lộng hành hơn nữa khi đã dễ dàng qua mặt một Vệ thần như Alula.Vừa nhắc đến thì người liền xuất hiện, Tiêu Chiến nhìn quý cô đang bước vào cửa hiệu, y tháo gỡ găng tay trắng đặt lại quầy rồi bước tới tiếp đón.
Alula mặc một bộ váy dài kiểu cách đơn giản nhưng lại nổi bật khi vận trên vóc dáng cân xứng cùng nhan sắc mỹ miều, mái tóc bồng bềnh được búi thấp gọn gàng, nhìn toàn diện sẽ không còn bắt gặp một Vệ thần quyền năng mà chỉ là một quý cô đang giấu đi thân phận.
"Chào cậu Tiêu Chiến."
"Mời cô Alula ngồi." Tiêu Chiến hướng Alula đến ghế salon, lịch thiệp rót trà mời đón: "Dùng một tách trà trước đã."
Nhận lấy trà nóng phảng phất hương thơm nhè nhẹ, Alula chăm chú nhìn Tiêu Chiến, chợt cười mỉm: "Cậu Tiêu Chiến dù là thần hay người thường đều vẫn như vậy, luôn ân cần chu đáo."
"Nghe qua hình như cô Alula rất có thiện cảm với Vệ thần Ánh trăng." Tiêu Chiến rót trà cho mình rồi đặt xuống chưa vội dùng: "Hẳn giữa chúng tôi còn có nhiều điểm tương đồng?"
"Rất nhiều là đằng khác." Alula nhấp nhẹ ngụm trà, ánh mắt dâng lên luyến tiếc: "Rất hay cười, giống từng cử chỉ lời nói và giống cả tâm tính cao quý."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mộng Miên
Fanfic[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. Đừng mang truyện của mình đi nơi khác, chỉ những người khuyết tật đạo đức mới làm vậy. Ngày khai bút: 22/06/2021...