"Vương, nhờ ngài bảo vệ tôi."
Một câu nói mang ý nương dựa phát ra từ miệng của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên. Bởi lẽ người trước mắt đã sẵn có thứ khí chất can trường cùng bản lĩnh vừa thể hiện, duy chỉ ánh mắt cũng đủ làm cho bọn đồ đảng phải e dè, chỉ với con dao trong tay thì một Tiêu Chiến có thể hạ gục nhóm người này là chuyện dễ dàng. Vì năng lực của y hắn hoàn toàn biết rõ, nó vượt hẳn giới hạn của một người phàm thường.
Buông tay đang nắm, Vương Nhất Bác nhìn kĩ càng nụ cười mỉm của Tiêu Chiến, nâng tay lấy xuống chiếc lá vướng trên tóc y đồng thời hỏi: "Ta bảo vệ ngươi, ngươi sẽ đền đáp thế nào?"
"Ngài muốn gì cũng được." Thả lơi tầm nhìn xuống bàn tay của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nắm lấy ngón tay út của hắn bao trọn, như cái cách mà ngày nhỏ y thường làm mỗi khi sợ hãi hay lo lắng, ngước mắt nói tiếp: "Tôi sẽ không từ chối ngài."
Ngón tay được bao bọc ấm áp, hành động này là sự nuông chiều từ nhỏ mà hắn dành cho y, chỉ có duy nhất Tiêu Chiến mới được quyền nắm lấy tay của Yêu tinh như thế này. Y sợ hãi hắn sẽ dỗ dành, y lo lắng hắn liền trấn an. Nhưng hiện tại y không sợ cũng không lo, ấy vậy mà hắn vẫn muốn dành cho y sự vỗ về.
Vương Nhất Bác đưa tay vuốt tóc Tiêu Chiến, ôn hòa nói: "Có ta bảo vệ ngươi."
Quay đầu nhìn nhóm người đang vây quanh, phường ô trọc chuyên hại người cướp bóc, những thành phần mọt ruỗng thế này không có tư cách động vào Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nghiêng người hỏi một câu: "Ngươi muốn giải quyết chúng thế nào?"
"Chỉ cần cảnh cáo họ, ngài nương tay một chút."
"Chúng sẽ giết ngươi vậy mà vẫn muốn nương tay?"
"Họ chỉ làm theo mệnh lệnh, tha cho họ một mạng để còn cơ hội quay đầu sửa sai."
Tiêu Chiến đến gần Vương Nhất Bác, kín đáo đề nghị: "Ngài đừng để lộ pháp lực, như vậy sẽ không hay."
Vương Nhất Bác thu một khúc gỗ trên đất về tay mình, cười một tiếng: "Được, nghe theo ngươi, cũng đã rất lâu ta chưa vận động tay chân."
Lời vừa nói xong, Yêu tinh phất tay cho mọi thứ tiếp tục xoay vần, giọt nước lơ lửng liền rơi xuống mặt đất. Bọn đồ đảng suốt buổi bất động lúc này mới chớp mắt nhìn người vừa xuất hiện, đó là ai mà khí thế lại dọa người đến vậy?
Nhưng dù có là ai, thân thế ra sao đi nữa thì cũng chỉ có hai người, so với chúng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Giết được người tên Tiêu Chiến rồi giết thêm người kia nữa có khi lại được thưởng thêm mớ tiền kếch xù, nghĩ đến đây thì cả bọn đồng dạng náo nức trong lòng không ngại thầm cười khoái chí.
Gã cầm đầu thân hình béo ú quen thói láo xược, liền lớn giọng: "Hai tên kia, đừng nghĩ hạ được bọn đồ tể thì cao ngạo đắc ý, bọn ta sắp lóc thịt hai ngươi như đồ tể xẻo lợn, vậy nên hãy mau quỳ xuống mà chịu chết đi."
"Im miệng." Tiêu Chiến nhíu mày hướng ánh mắt sắc bén đến gã béo liền khiến gã khựng lại. Những lời xấc xược như vậy y không muốn Yêu tinh phải nghe thấy, gã béo kia táo gan thế nào lại muốn tìm tới đường chết. Y siết lấy con dao, lạnh nhạt chỉnh đốn: "Ngậm miệng lại trước khi bị cắt mất lưỡi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mộng Miên
Fanfic[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. Đừng mang truyện của mình đi nơi khác, chỉ những người khuyết tật đạo đức mới làm vậy. Ngày khai bút: 22/06/2021...