Chương 24 (R18)

437 65 21
                                    


📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

Trên sân thượng tối tăm, chiếc áo sweater mỏng tang của Rikimaru bị gió thổi căng phồng lên. Làn gió buốt lạnh đêm hè len lỏi vào da thịt của anh, cộng hưởng với cơn giá rét tại tâm khiến anh không khỏi rùng mình run rẩy. Nhưng nếu bây giờ giữa việc ngồi tiếp ở đây với trở về căn phòng thì anh sẽ chọn vế phía trước.

Anh cúi đầu nhìn không gian tràn ngập bóng đêm. Những ánh đèn rực rỡ của thành phố ven biển chẳng thể rọi sáng đến tầng cao nhất của resort biệt lập giữa sóng nước. Giống như dù vây quanh anh là ánh sáng chói lọi nhất thì anh vẫn là một mảng bóng tối u uất.

Anh đã từng có rất nhiều dự định cho tương lai. Một tương lai tươi đẹp khi có Santa ở bên. Và rồi khi cậu chết đi, anh đã chẳng màng đến cái viễn cảnh huyễn hoặc anh thường mơ về nữa. Ngày anh bước ra khỏi căn phòng vô trùng của bệnh viện, tiếp nhận thân phận mới, chủ tịch tập đoàn Chikada, anh cứ ngỡ mình đang sống lại một cuộc sống mới. Nhưng thực tế anh chỉ đang sống trong một căn phòng vô trùng lớn hơn do Yumeri và Shori tạo dựng. Để đến hôm nay, lúc anh thực sự có thể phá tan bức tường vô hình ngăn cách anh và Santa, thì anh chẳng còn can đảm để bước thêm một bước nào nữa. Anh bây giờ lại có nhiều dự định cho tương lai. Một tương lai tươi đẹp của Santa không ở bên anh.

Anh sẽ dốc hết sức mình để đem đến cho gã cuộc sống hạnh phúc, bình bình an an mà anh đã cướp đi từ kiếp trước. Và dù có phải trả cái giá đắt nhất là sinh mạng vốn bất tử của mình, anh cũng chấp nhận vì gã mà buông bỏ.

Anh sẽ từng bước từng bước xóa sạch những hòn đá ngáng chân gã, kể cả những viên sỏi nhỏ, không từ một thủ đoạn nào.

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ ngổn ngang, Rikimaru nghe được tiếng dép đi trong nhà chầm chậm ma sát với từng bậc thang, tiếng nhịp thở đều đều và tiếng cửa kẽo kẹt mở ra. Mùi hương gừng cay nồng lại ấm áp lan tỏa trong làn đêm lạnh.

Chiếc áo khoác lông được Bá Viễn cẩn thận choàng lên vai Rikimaru. Y cầm lấy đối bàn tay lạnh cóng của anh, nhét vào chiếc túi sưởi.

"Cơ thể vừa tiêm thuốc xong không nên để nhiễm lạnh đâu."

"Ôm em một chút được không?"

"Được."

Bá Viễn từ phía sau ôm lấy cơ thể mỏng manh như có thể tan biến bất cứ lúc nào của Rikimaru. Hiếm khi anh tỏ ra yếu đuối và ỷ lại như thế này. Y nhớ rõ, mỗi khoảnh khắc anh thoáng gục ngã, người ôm lấy anh vốn là Santa chứ không phải y.

"Lại nghĩ về chuyện kiếp trước sao?"

"Anh biết vì sao em hận Lạc Vũ không?"

Rikimaru tự nhiên hỏi một câu tưởng chừng chẳng liên quan gì đến dòng tư duy của Bá Viễn. Nhưng y rất chân thành mà đáp lại anh.

"Cô nhi viện. Đồi hoa hướng dương. Nơi chôn cất Santa."

"Nơi thân xác anh mục rữa nữa."

[Sanri] DemonsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ