chap 23

2.5K 259 36
                                    

(tiếp nè! Nhân vật Trường tùy theo trường hợp mình gọi là anh và hắn nhé!)

-TOÀN! EM ĐỪNG ĐI, Ở LẠI VỚI ANH ĐI MÀ!!

Nghe ai gọi tên mình thì Toàn cũng quay lại xem thử.
Thật sự cậu khá bất ngờ khi người đó là anh.
Cậu cuốn cuồn nắm lấy tay Trường định rời đi.

Thấy Toàn chuẩn bị rời đi anh đứng lên chạy đến chổ Toàn rồi ôm cậu thật chặt cho dù cậu có cố gắn vùng vẩy.
Trường không nhịn nổi nữa bước đến tách 2 người ra.
Toàn thừa cơ hội đứng nép sau lưng Trường.

-TRƯỜNG!! Mày trả Toàn lại cho tao đi, tao xin mày!!
(anh chấp tay cầu xin)

-Mày không có tư cách!!
Đi thôi Toàn không cần tìm nữa, bỏ đi em!!
Hắn nắm lấy tay cậu dẫn đi.

Ngay lúc này, chính tại hoàn cảnh này cậu muốn mình có thể ôm lấy Hải, ôm một cái ôm mà thờ gian qua cậu mong chờ nhưng không thể. Đây là cách duy nhất giải thoát cho cả 2 để không ai phải hối hận nếu bây giờ cậu mềm lòng thì sẽ tan nát hết mọi nổ lực của bản thân cậu.

-Toàn!!! Mình làm lại nha em! Anh không muốn mất em đâu, anh đã từng nói " em là cuộc sống là sinh mạng của anh" nên em đừng đi nhé!!...hức..hức..
( Hải vừa khóc vừa quỳ gối xuống cầu xin cậu thầm mong cậu sẽ vì anh mà thấy đổi ý định.)

Trước mắt cậu là Ngọc Hải, Ngọc Hải mà ngày xưa luôn yêu thương, chăm lo cho cậu đã trở về rồi. Nhưng cậu lại không có cần đảm để đứng trước mặt anh mà nói rằng
"Em yêu anh".

-ĐI THÔI TOÀN!!!
Câu nói của Trường làm tan biến suy nghĩ của cậu ngay lúc này.
-ừm! Mình đi!
Cậu nuốt nước mắt nắm lấy tay Trường quay người rời đi.

-TOÀN!!! EM MÀ ĐI LÀ ANH NHẢY XUỐNG ĐÓ! ANH ĐÃ NÓI LÀ ANH KHÔNG THỂ NÀO SỐNG KHI THIẾU EM,
ANH NHẢY THẬT ĐÓ!!
TOÀN!!

Toàn không thể nào kiềm lòng được nữa, cậu bật khóc nức nở, cậu thật sự không thể phủ nhận được là cho dù xa cách nhau đã lâu mà trong tim cậu luôn luôn và mãi mãi là Ngọc Hải.

Cậu định quay người lại thì bị Trường nắm tay kéo đi, Hắn thực sự thích Toàn và không muốn cậu lại rơi vào vực thẩm một lần nữa.

*Đùng*

Tiếng đó là gì?
Cả 2 người hoảng hốt xoay người lại đó là Hải, anh thật sự nhảy xuống rồi.

-ANH HẢI!!!!sao anh khờ vậy chứ, sao lại nhảy xuống, em không cho phép anh bị gì hết!! Anh có nghe không!
ANH TRƯỜNG!! anh cứu anh ấy đi, em xin anh đó! Anh cứu anh Hải cho em đi....hức...hức...đi mà anh!!
(cậu ngồi khụy xuống mà khóc lóc nhưng miệng thì vẫn luôn cầu xin Trường cứu Hải).

Đứng nhìn mà lòng Trường đau xót vô cùng. Đến cuối cùng mọi nổ lực của anh cũng đổ sông đổ biển, anh luôn quan tâm cậu, cứ ngỡ như những giây phút cuối cùng này cậu có thể ở bên anh, luôn luôn là hậu phương vững chắc cho bản thân anh. Nhưng không ngờ ngay hoàn cảnh này cậu lại lo lắng cho Ngọc Hải đến vậy, cậu còn cầu xin anh cứu lấy Hải. Và có lẽ mọi chuyện không đi xa theo như anh nghĩ.

-ANH TRƯỜNG!! nhanh đi mà!!

Hắn giật mình, nhìn thấy Toàn vì Hải mà khóc lóc đến thảm thương.
*Đùng*
Hắn nhảy xuống, sau một hồi ì ục dưới nước thì cũng đem được Hải lên bờ. Cả 2 gấp rút đưa anh về nhà.

*Tua đến nhà

Sau một hồi vật lộn với thân thể của Hải cậu bây giờ muốn gặp và nói chuyện thật rõ ràng với Trường.
Bước xuống nhà nhìn thấy Trường đang ngồi ngay sofa cậu từ từ lại gần rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

-Anh Trường! Em.....
-Thôi! Anh biết em đang muốn nói gì.

-Em..em thật sự còn yêu anh Hải rất nhiều, em không thể đi với anh được. Anh.....
-Em ở lại với Hải đi, anh về soạn đồ qua Mỹ đây!

Nói rồi anh vội đứng dậy đi ra ngoài.
-Anh Trường! Em xin lỗi! Anh đừng giận em.
-Anh không giận! Từ đầu đến cuối chỉ là anh thương em nên không trách em được. Em vào nhà đi, anh phải đi rồi.

Cậu vội vàng nắm lấy tay Trường.
-Anh Trường! Nếu anh không giận thì em xin anh một điều được không?

-Được! Em nói đi, anh sẽ giúp mà.
-Làm bạn với em nha! Em không muốn mất một người bạn như anh!

"Làm bạn" cái từ này nó khiến tim của Trường đau lắm, tình cảm của anh dành cho cậu nhiều như vậy nhưng nó đối với cậu chỉ đến mức tình bạn mà thôi...ha.... thật nực cười!

-Được! Làm bạn thì làm bạn
Em vào lo cho Hải đi, anh đi đây!_ anh xoa đầu cậu rồi rời đi.
-Thế còn vé máy bay thì sau?
-Lúc nảy anh hủy rồi! Anh biết thế nào em cũng đòi ở lại nên hủy trước rồi! Yên tâm đi
-dạ! Vậy anh đi mạnh khoẻ! Nhớ về thăm em.

Cậu nghe vậy cũng mừng trong bụng. Nên đành vào nhà, chạy xuống bếp nấu ít cháo cho Hải.

Tầm 20p sau thì cháu cũng chín, Hải cũng bắt đầu tỉnh dậy.

"Sau đau đầu vậy ta! Ai đưa mình về đây nhỉ còn Toàn!!!.... Toàn đâu??"
Anh hốt hoảng nhảy xuống khỏi giường, lúc này anh sợ lắm anh sợ Toàn đã đi rồi, nên dùng hết sức lực đi tìm chạy đi tìm cậu. Vội vội vàng vàng mở cửa thì:

*Boong*beng*
-uida! Anh làm gì mà chạy dữ vậy?

-Toàn!! Là em, là em thật hả Toàn?
-Anh nhìn em coi giống ma không? Thiệt là

Hải lấy tay tự vả vào mặt, thật sự rất đau.

-Aaaaaaaaa! Toàn không đi nữa, Toàn chịu ở lại với anh rồi!!! Hahahaaha

Anh nhào đến ôm lấy Toàn sau đó nhất bổng cậu lên rồi xoay vài vòng.
-Anh! Thả em xuống, chống mặt quá nè!
Cậu đánh vào người anh vài cái anh mới chịu thả xuống.

Không may cho Toàn là Hải thả cậu xuống thì chân cậu lại giẫm lên mảnh vỡ lúc nảy.

-A! Đau.
-Em sao vậy?
-Đứt chân em rồi!

Anh vội vàng bế cậu vào phòng rồi nhẹ nhàng băng bó.

-Xong rồi!
-Để em đi dọn mấy cái mảnh vỡ xong rồi em lâý cháo mới lên cho.

-ĐỂ ĐÓ!anh làm😁.
Nói rồi Hải vội vàng chạy đi dọn đống hiện trường của mình tạo ra.
Toàn ngồi nhìn thôi mà cũng thấy vui lắm rồi. Có lẽ sóng gió đã qua, tiếp theo sẽ là những chũi ngày hạnh phúc của anh và cậu.

END CHAP

( Chưa có hết đâu à nghen😂)

[hai×toan] YÊU PHẢI KẺ THÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ