Halluuuuuuu lâu rồi không gặp mọi người 🥺 Đó BC ngưng chiếu anime nên tui cũng bị lười hơn á rồi vào năm học nên tui cũng bận hơn thành ra bỏ đói wattpad 😞 nhưng mà tui chưa có drop đâu nè=)))
Dù sao thì hôm nay 27/9/2021 chúc mừng sinh nhật Langris Vaude🍰🍓🌹💖 Vì hôm nay là sinh nhật Langris nên tui quyết định sẽ viết 1 fic YuAs 🙈
Yuno, hắn yêu Asta. Hắn yêu cái tính không chịu thua của cậu, kể cả trên giường. Cái cách cậu cắn răng chịu đựng nhất quyết không mở miệng cầu xin hắn dừng lại, cái cách cậu yếu ớt chống lại khoái cảm khiến hắn yêu đến phát điên. Hắn yêu cái miệng ngang ngược không thành thật của cậu. Chẳng phải rất sướng sao? Phải chăng hắn nên dạy dỗ lại nó? Nhưng hắn hài lòng vè mọi thứ của cậu. Mọi điểm mạnh, điểm yếu của Asta, hắn đều yêu say đắm. Chỉ cần đó là cậu, Asta.Asta của hắn thật sự quá đáng yêu. Chiều cao của cậu và hắn chênh lệch nhau những 17cm. Nhưng thay vào đó cậu có một cơ thể đáng ngưỡng mộ. Đó liệu có phải vấn đề nan giải với Yuno không? Thực ra là không đâu vì trông Yuno có vẻ thanh mảnh nhưng lực tay hắn lại rất khỏe. Điều này có lợi...theo nhiều nghĩa ấy.
Asta của hắn không phải là người lạc quan. Nhưng cậu biết cách bỏ qua quá khứ và từng bước tiến về phía trước. Cậu thật mạnh mẽ, hắn yêu tính cách đó của cậu. Hắn yêu nó từ ngày bé cơ mà. Hắn tự hỏi đã mất bao lâu để cậu hoàn toàn thuộc về hắn? Những ngày qua hắn chưa từng rời mắt khỏi cậu, ở bên cậu, làm động lực cho cậu, chứng kiến cậu mỗi lúc một trưởng thành, hắn vui lắm. Nhưng dường như hắn vẫn chưa hài lòng. Phải, hắn muốn cậu thuộc về hắn. Hắn chỉ muốn độc chiếm cậu. Nhìn thấy cậu vui thì thật tốt nhưng nếu là bên người khác không phải hắn thì quả thật khó chịu. Tại sao cậu không nhận ra tình ý của hắn suốt từng ấy năm!? Hắn phải làm gì mới có được cậu đây!??
Nhưng đời không như mơ, khi mà Yuno thực sự đã lên kế hoạch khơi nghĩa đánh Hắc Bộc Ngưu chiếm Asta thì...cậu tỏ tình hắn. Thật đó! Tối hôm lễ hội, cậu đã cười cười nói với hắn rằng..."Có lẽ tớ thực sự thích Yuno đó!". Hắn không thể tin được, liệu có phải hắn đang mơ? Hay cậu chỉ đang nói đùa? Nhưng hắn vốn biết rằng cậu thật sự ngây thơ mà. "Asta...Tớ cũng thích cậu nhưng không phải như bạn bè". Hắn cứ ngỡ rằng câu trả lời hắn sẽ là sự khinh bỉ tận cùng nhưng tôi nói rồi đời không như mơ đâu! " Ừm tớ cũng vậy Yuno! ", Asta hơi ngượng nói. Hắn không nói không rằng ôm chặt cậu vào trong lòng, gấp gáp hôn cậu. Nụ hôn không kéo dài quá lâu nhưng cũng đủ để cả hai đều cảm thấy sự kích thích của đối phương. Không kịp để Asta định hình, hắn vội vàng kéo cậu đến phòng của hắn, chốt cửa cẩn thận(˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵). Đúng là một đứa trẻ thiếu kiên nhẫn mà.Cậu và hắn yêu nhau cũng được vài năm rồi. Từ khi đất nước còn biến động đến nay hòa bình yên ổn, họ vẫn luôn là đối thủ và là người yêu. Yuno khá mãn nguyện. Hắn cuối cùng cũng được ở bên người mà hắn hằng mong muốn. Mỗi tuần hắn được gặp cậu 4 lần, mỗi lần đều là một đêm nồng cháy khó quên. Hắn như trâu như bò vậy. Lần nào cũng làm cậu đến mệt lừ cả người, chưa ngất cũng là cả một kì tích! Rốt cuộc cậu là trâu hay hắn mới là trâu vậy?!? Mà sáng dậy cậu không dám nhìn bản thân luôn...người chi chít vết cắn và dấu hôn đỏ ửng, vết bầm tím ở hông, cổ tay, môi bị hành đến sưng đỏ, đặc biệt nơi đó còn có cảm giác bị bồi đầy ặp...Nghe bảo Asta bất lực lắm mà chả làm gì được. Asta vẫn luôn quở trách Yuno làm bớt lại, cậu còn muốn yên ổn làm nhiệm vụ. Nhưng đời nào hắn để yên? Những lúc như này mà còn dám nghĩ tới chuyện khác, chẳng phải đáng phạt lắm sao? Bao nhiêu lần mà cậu không chừa, thật sự ngốc đến mức nào đây...
Bây giờ, cậu đang nằm trong vòng tay hắn ngủ ngon lành. Nhịp thở đều đều, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn trông thật yên bình. Đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền, hai bên khóe mắt còn chút ửng đỏ. Đôi môi nhỏ nhắn cũng chuyển đỏ, tưởng chừng đã bị giày vò không chút thương tình. Nhìn qua nhìn lại từ cổ đến chân, không chỗ nào là không có dấu vết của "ai đó" để lại. Người ngoài nhìn vào sẽ không khỏi xuýt xoa thương tiếc nhưng hắn thì ngược lại. Hắn thế mà cười tự mãn như tự hào về tác phẩm của mình. Hắn cứ nằm như vậy, ngắm nhìn cậu. Hắn tự hỏi 'Có phải tôi càng ngày càng yêu em hơn không?'. Asta khẽ mở hé mắt để làm quen với ánh sáng. Mọi cử chỉ của cậu đều thu vào tầm mắt hắn. Cậu dụi dụi mắt, từ từ mở to đôi mắt màu lục bảo nhìn người nằm cạnh mình. "Chào buổi sáng Asta", hắn ôn nhu. Cậu dường như chưa tỉnh ngủ hẳn, ôm lấy hắn rồi ngước lên nhìn hắn, nói với hắn bằng nụ cười hồn nhiên nhất " Chào buổi sáng Yuno!". Urgh phải rồi, chỉ cần thế thôi. Hắn đau tim quá. Sáng nào cậu cũng như vậy liệu hắn có lâm bệnh luôn không!? Thế này thực sự quá đáng yêu rồi! Hắn như vỡ òa trong lòng. Quả nhiên hân đã có cậu trả lời... 'Phải, tôi càng ngày càng yêu em nhiều hơn Asta.'
BẠN ĐANG ĐỌC
Black Clover này buê đuê lắm các cậu
FanfictionKhông nói nhiều nhìn tên là hiểu hết :)))