Chương 7: Tôi lỡ yêu em lâu lắm rồi.

750 70 6
                                    


Mạc Quan Sơn không đẩy Hạ Thiên ra được, đành cứ để gã ôm ghì đầu mình trong lồng ngực.

"Khó thở lắm đấy có biết không?...Tự nhiên mày giận,...tao..làm gì mày à?"

Hạ Thiên nghiêng đầu nghe tiếng em lí nhí trong lồng ngực, cọ cọ má vào cổ em, mấy sợi râu ngắn chưa cạo đâm vào da khiến em ngứa ngáy từng thớ thịt. Mạc Quan Sơn đã hạ sốt, người cũng không còn vừa nóng vừa lạnh đến phát run lên nữa, ngược lại cái tên đang ghi lấy em này người còn đang ẩm hơi nước, nóng hầm hập. Hạ Thiên với tay, kéo cái chăn bông ấm áp lên cuộn lấy cả em và gã, mặt mày hớn hở tươi vui như trẻ con ba tuổi được mẹ cho tiền. Trẻ con... Mạc Quan Sơn thầm mắng trong bụng, những kí ức của nhưng năm trung học lại ùa đến như một tấm phim tua ngược, vị ký ức làm em xao xuyến, vừa chua, vừa ngọt...lại đắng chát đến đau lòng.
"Không nói chuyện thì tao ngủ đấy?"

"Tao giận mày...Tại mày ốm, mày sốt cao nhưng chẳng gọi cho tao. Nếu giận chuyện tao lừa mày, không gọi cho tao cũng được, nhưng mày cũng chẳng nói cho ai biết. Nếu tao không đến thì mày ra sao có biết không?"

"Không chết là được." -Quan Sơn thở dài, hơi thở phả trên cổ gã.

Lúc ấy em cũng nói tôi không chết là được... Thực tại, quá khứ lồng vào nhau, có lẽ do chia xa lâu quá, thứ gã và em luôn nhớ chỉ còn là những ngày tháng trung học bởi lẽ muốn tìm thêm khoảnh khắc ngoài thời gian ấy cũng chẳng có mà tìm. Hạ Thiên trong những ngày tháng một mình vật lộn với chính nỗi nhớ của bản thân, gã có về nước vài lần nhưng lại không dám tới gặp em. Gã nhớ em chứ, nhớ nhiều đến mức lúc mới ra nước ngoài gã bị mất ngủ mấy tháng trời, cứ ngủ là lại mơ thấy em, thấy mà không chạm được khiến gã khó chịu. Nhưng rồi cơn khó chịu ấy cũng dần quen, gã đi học, rồi lại quay về nhà mình ở bên đó, thỉnh thoảng về nhà khi có việc cần nhưng lần nào cũng bận rộn gấp gáp, duy chỉ có một lần vì nhớ em quá, chịu không nổi nữa mà quay về. Chuyến bay về ấy gã còn nhớ như in, máy bay gặp bão, gã xuống tới nơi đứng một mình giữa sân bay không có ô, mưa suốt từ chiều đến tối. Hạ Thiên cũng đợi từng đó thời gian, tới tận khi trời ngớt mưa gã mới dám tới nhà em. Gã nhìn thấy em che ô ngồi xổm dưới đất xoa đầu một con mèo hoang. Ngay lúc ấy Hạ Thiên muốn lao đến ôm lấy em nhưng bước chân nặng trĩu, rồi gã đứng trong mưa nhìn theo em bước về nhà. Cái gì cản gã lại thế? Gã không biết, cũng có thể là chính bản thân gã...

"Sao mày không về?" - Mạc Quan Sơn cựa người, ló đầu ra khỏi chăn hỏi gã. -" À không, quên mất! Mày có về nhưng không đi gặp tao, bạn gái mày bảo thế mà tao lại quên."

Hạ Thiên nhìn em, giận không thể cắn em cho em nhớ gã không có bạn gái.

"Nhìn cái gì?"

"Linh Uyển không phải-"

"Nhưng tao thấy hợp..."

Hợp cái con khỉ mẹ em...

Gã thở dài, lật sấp em xuống giường, đè lên, cọ cọ má vào gáy em. Mạc Quan Sơn bị nhột giãy lên, lật người lại đẩy gã ra, mắng gã xối xả không cả lấy hơi để thở. Hạ Thiên nắm lấy hai chân quờ quạng của em, động tác của Quan Sơn dừng hẳn trước nụ hôn bắt ngờ gã thả lên mu bàn chân em. Mặt em đỏ bừng lên, quay đầu vùi sâu má vào gối. Ngay cả cái gối cũng đầy mùi của Hạ Thiên, chết tiệt.

"Tối hôm qua chưa kịp nói xong em đã tắt máy rồi, sáng nay tới chặn đầu không cho em chạy thì em lại sốt đến tận giờ này. Hình như em sốt hỏng não rồi đúng không? Tôi nhắc lại nhé? Tôi không có bạn gái, tôi muốn em tới sống với tôi, tôi yêu em."

Em vùi đầu vào gối không nói một lời. Có cái gì đấy loang ra trong tim em, mát mát, ngọt ngọt, thơm thơm. Tựa như mùi của nâu đá, tựa như vị của nâu đá...

Hạ Thiên đưa tay xoa nhẹ lên hai mắt nhắm chặt của em, khẽ hôn xuống hai hàng mi đang rung lên dữ dội, đặt môi mình xuống chóp mũi của em rồi lại hôn loạn lên tai, lên má.

"Yêu tôi đi, bởi vì tôi lỡ yêu em lâu lắm rồi."

Mạc Quan Sơn he hé mắt nhìn gã, ánh mắt giận hờn, có cả trách móc, tủi thân.
"Mày biến đi..."


....

Hãy kiên nhẫn với tớ vì tớ sẽ đền bù xứng đáng cho mong đợi của các cậu :33

[ĐEN x CAM/fiction] 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒉𝒆𝒂𝒗𝒆𝒏 𝒕𝒐 𝒉𝒆𝒍𝒍 𝒂𝒏𝒅 𝒃𝒂𝒄𝒌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ