Chương 9

1.6K 172 19
                                    

"Sư tôn." Vương Nhất Bác nũng nũng nịu nịu kéo kéo góc áo của Tiêu Chiến: "Chẳng phải con đã không sao rồi sao. Người đừng giận nữa mà, người xem con đã đạt đến tu vi trúc cơ hậu kỳ luôn rồi." Miệng hắn cong lên lộ ra hai cái ngoặc nhỏ, ánh mắt lại sáng lấp lánh mà nhìn Tiêu Chiến, chỉ thiếu cái đuôi đang phe phẩy chờ Tiêu Chiến khen mình thôi.

Tiếc là Tiêu Chiến không thèm để ý đến điều đó!

Hắn không nói thì thôi, Vương Nhất Bác càng nói thì Tiêu Chiến chỉ càng giận thêm, thấy sắc mặt Tiêu Chiến càng thêm không tốt Vương Nhất Bác thức thời mà ngậm miệng mình lại.

Xem ra lần này dỗ sư tôn hơi khó hơn bình thường rồi.

Tiêu Chiến vừa vào phòng đã đóng cửa lại, Vương Nhất Bác người đi phía sau chưa kịp vào đã được đối mặt với cửa phòng lạnh lẽo rồi.

"Sư tôn."

Vương Nhất Bác vừa gọi một tiếng thì bỗng dưng Tiêu Chiến lại mở cửa ra, hắn vui mừng tưởng rằng bản thân mình đã được cho phép vào phòng thì lời nói tiếp theo của Tiêu Chiến chẳng khác nào tạt cho hắn một gào nước lạnh: "Nếu muốn nghỉ ngơi thì thuê thêm một phòng đi." nói xong rồi y liền đóng cửa tuyệt đối không tặng thêm cho Vương Nhất Bác một cái liếc mắt nào nữa.

Vương Nhất Bác: "..."

Hắn nhỏ bé đáng thương mà gõ lên cửa phòng trọ: "Sư tôn, nếu không có con thì người sẽ không ngủ được đó. Con không có tiền để thuê phòng trọ sư tôn ơi."

Tiếng Tiêu Chiến từ bên trong vọng ra: "Bây giờ là ban ngày ta không có đi ngủ, không có tiền thì đi đâu đó tối lại về."

Vương Nhất Bác: "..."

Lần này thật sự xong đời Vương Nhất Bác rồi!

Sự tức giận này của Tiêu Chiến còn lớn hơn đời trước của hắn nữa, có lẽ là do đời trước Vương Nhất Bác luôn tỏ ra lạnh lùng không cần y che chở quá nhiều cũng không cùng y ngủ chung một giường nên Tiêu Chiến cũng tự hiểu lấy mình rằng không có y thì hắn cũng chẳng sao cả. Nhưng lần này lại khác, Vương Nhất Bác ỷ lại Tiêu Chiến, y được thỏa mãn lòng che chở của mình đến hắn vậy nên khi hắn làm chuyện ngốc nghếch như thế liền không nhịn được mà tức giận.

Tiêu Chiến nằm một cách không có hình tượng ở trên giường, con thỏ nhỏ trong lòng y không ngừng hô lớn, bộ lông trắng mềm mại cũng vì tức giận mà đỏ hồng lên: "Tức chết ta rồi! Tức chết ta rồi!"

Vương Nhất Bác, đúng thật làm tức chết y rồi! Con với chả cái, đủ lông đủ cánh thì không cần người cha già này nữa. Ngay cả lời cha mà cũng không nghe, đúng là.... tức chết y rồi!

Nằm nghĩ vu vơ một chút, Tiêu Chiến vẫn quyết định đi ra xem tên nhóc kia đang làm gì ở ngoài cửa.

Tiếng mở cửa vang lên, Vương Nhất Bác đang ngồi xổm ngoài cửa nghe thấy tiếng động liền ngước lên nhìn đối diện với con mắt thụy phượng của Tiêu Chiến.

Bộ dáng hắn ngồi xổm cứ như một chú cún con to xác bị chủ nhân mình bỏ rơi, vừa đáng thương vừa tội nghiệp.

Thấy Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu mở cửa ra xem mình, Vương Nhất Bác dùng giọng mũi mà gọi y: "Sư tôn..."

[BJYX] Đồ Nhi, Con OOC Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ