Chương 4

110 18 0
                                    

  Taurus khẽ mở mắt. Trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng gây mũi, tiếng bánh xe lăn cộc cộc khó chịu.

  Bệnh viện?

  Taurus dụi dụi mắt muốn ngồi dậy. Chỉ là tầm nhìn của y vẫn mê man quá, y vẫn còn cảm thấy đau đầu và mệt mỏi. Có lẽ nên nằm nghỉ ngơi thêm một chút.

  Một lúc sau, Marie bước vào phòng bệnh, cô khẽ than thở: "Ôi ngài Laine đáng kính. Tôi luôn biết ngài là một con người của công việc, nhưng đừng để bị bệnh chứ! Ôi chúa tôi, ngài đã sốt cao đến hơn bốn mươi độ đấy quý ngài đáng kính!"

  Taurus khẽ cười cười nói: "Cô xem, tôi lại khỏe mạnh rồi, thực sự không sao nữa. Ngày mai tôi sẽ tiếp tục đi làm."

  "Mong là vậy."

  Xế chiều, Taurus ra viện, bác sỹ bảo y nên ở lại nghỉ ngơi thêm nhưng y từ chối.

  Về đến phòng trọ, tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên từng hồi dài. Taurus chạy vội lại muốn nhấc, nhưng tay vừa chạm đến, tiếng chuông đã tắt. Taurus khẽ thở dài, y quay lại cửa tháo giày, treo áo khoác lên móc. Một tấm bưu thiệp nhỏ bay ra túi áo, rơi nhẹ nhàng xuống nền sàn cùng với lớp bụi mỏng. Taurus nhặt lên tấm bưu thiếp, ánh mắt khẽ nhấp nháy.

  Đây là tấm bưu thiếp của Scorpius!

  Ngài đã đưa thứ này cho y vào ngày hôm qua, y vậy mà lại quên mất. Khẽ nở nụ cười, y bước gần đến chiếc điện thoại bàn. Vừa muốn quay số, điện thoại lại reo lên. Y vừa nhấc máy, giọng của một cô gái vang lên: "Taurus, tôi đã gọi cho cậu rất nhiều lần rồi đấy nhé."

  Nghe được giọng nói, Taurus thoạt tiên giật mình, sau đó là thở dài: "Nữ hoàng Allen đáng kính, lần này người có gì muốn sai bảo đây?"

  Đầu dây bên kia bật cười, nói: "Chúng ta đã không còn trẻ nữa rồi, những trò đùa điên rồ hồi đó cũng đã sớm quên. Cả những hồi ức nữa, nên quên đi thôi."

  "Gemini à, cậu cũng biết tôi..."

  Gemini lập tức ngắt lời: "Cậu còn nhớ Ara chứ, cô gái Nga đã từng là học sinh trao đổi của lớp chúng ta. Bây giờ cô ấy muốn cả lớp tập hợp lại, thời gian là một tuần nữa, địa điểm tôi sẽ nhắn cho cậu sau. Cậu không tới, tôi không về." Ngay sau đó lập tức cúp máy.

  Taurus thâm trầm hồi dài. Y quay số, gọi cho Scorpius. Tiếp một hồi dài im lặng. Cả một căn phòng chìm trong bóng tối, thân hình y cao cao, mái tóc cắt gọn rũ xuống che đi vầng trán cao, đôi mi dài theo từng hồi phập phùng của lồng ngực rung nhẹ. Y chờ đợi.

  Dù đã chuẩn bị sẵn, nhưng khi tiếng đàn ông trầm khàn vang lên, tim Taurus vẫn đập 'thịch' một cái thật mạnh. Scorpius...

  Taurus khẽ cười:  "Ngài Scorpius, ngài nhớ tôi chứ. Tôi là Taurus Laine đây."

  Scorpius ngạc nhiên: "Ngài Taurus, là ngài. Ngài có chuyện muốn hỏi tôi?"

  Taurus hơi nheo mắt, nở nụ cười: "Tôi được biết ngài định xây lại trại trẻ mồ côi tại Asnières-sur-Seine. Trại trẻ mồ côi đó trước đây rất nổi tiếng, nhưng những năm gần đây nó đã bị lãng quên."

  Scorpius tựa hồ hơi thở dài: "Đúng vậy, tôi nhận nuôi Lynx ở đó. Lúc đến, nó đã rất hoang tàn, tôi muốn xây lại cho những đứa trẻ tội nghiệp một mái ấm tốt hơn."

  Taurus cười ra tiếng: "Ngài quả nhiên là một người tốt mà. Vậy ngài có sẵn lòng chia sẽ cho tôi kế hoạch xây dựng của ngài không, kỹ sư Falley."

  Taurus quay người, ngồi dựa lưng vào tường. Y cao như vậy, mà bây giờ nhìn lại chẳng khác nào một đứa trẻ cô đơn bé nhỏ. Y dựa tai nghe vào sát tay mình, níu giữ giọng nói, y cố gắng gợi ra thật nhiều câu chuyện, để níu giữ cuộc trò chuyện này, nhưng cuối cùng cuộc đối thoại vẫn kết thúc như thường lệ.

  Rõ ràng cuộc trò chuyện rõ ràng đã kết thúc, vậy mà Taurus vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Scorpius, giọng nói non nớt mà trong trẻo.

  "Tôi không cho đây là duyên phận, dù sao cũng chỉ là chung trường thôi mà, ngôi trường này có hơn một nghìn học sinh và có hơn một nửa số đó cũng đi xe lửa giống chúng ta."

  "Mẹ tôi rất bận rộn, bà chỉ có thể cho tiền tôi mua đồ ăn sẵn thôi. Dù sao bánh mì cũng đâu quá tệ."

  "Đừng gọi tôi là giáo sư, nếu không tôi sẽ không giúp cậu nữa."

  "Tôi đã mười tám tuổi rồi, vậy nên cảm phiền đừng gọi tôi là nhóc."

  "Tôi cũng thích cậu... "

  "Đừng có nói tôi là dễ thương nữa!"

  "Thực sự đỗ rồi, thật tốt quá..."

  "Tôi cũng muốn vậy, nhưng ai sẽ chịu tổ chức lễ cưới cho chúng ta đây?"

  "Tôi không thể cậu cũng không thể, có gì mà phải ngại chứ. Không sao, chúng ta có thể nhận nuôi."

  "Cậu biết một trải trẻ mồ côi nổi tiếng tại Asnières-sur-Seine chứ?"

  "Cái tên đó xấu chết, tôi không thích, đổi đi."

  "Cậu mới mặc váy ý!"

  "Mẹ tôi không muốn chúng ta cưới nhau, bà nói hai người đàn ông đến với nhau là điều kì cục, bà ngăn cấm tôi được tiếp xúc với cậu."

  "Tôi nói lại lần nữa! Người tôi thích không phải Cancer Ally! Tôi chỉ thích mình cậu! Chỉ cậu mà thôi! Tôi mặc kệ việc cô ấy thích tôi hay không! Tôi mặc kệ những lời nói ngu xuẩn của mẹ! Chúng ta nhất định sẽ kết hôn tại giáo đường!"

  "Tôi yêu cậu, Taurus."

  "Hức... hức hức, a... hức..." Taurus bật khóc như một đứa trẻ, tại sao vậy? Tại sao lại là y, tại sao y lại phải chịu đựng sự đau khổ này? Tại sao y lại phải chịu sự bất hạnh này, tại sao tất cả mọi thứ đều rõ ràng như vậy.

  Y cũng muốn quên đi đấy chứ, những kí ức này ăn mòn trái tim y, nó là cơn ác mộng kéo dài suốt mười hai năm, là nỗi niềm y muốn quên đi nhất. Hơn ai hết, kẻ muốn quên nó đi chỉ có y mà thôi, nhưng y không thể! Y quá yêu con người ấy, y đã lún quá sâu và thứ tình cảm tựa như một cái hố đen không thấy đáy. Y muốn giãy giụa, muốn thoát ra, nhưng y không thể, vẫn luôn có một bàn tay kéo y trở lại, rơi xuống mỗi lúc một sâu.

  Mười hai năm, bốn nghìn ba trăm tám mươi hai đêm, không đêm nào là y không gặp ác mộng, không đêm nào là hình ảnh người con trai ấy không suốt hiện. Y nhớ tới cậu trai ấy từng phút từng giây, nhớ da diết, nhớ tới phát đau.

  Yêu thôi, cũng thật đau khổ.

[Scorpius and Taurus:BL] Trạm xe lửa số 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ