Chương 15

496 68 37
                                    

Tắm gội là việc làm mỗi ngày phải làm. Thứ nhất là để sạch sẽ, thứ hai là để thơm tho.

Tôi lấy nước ngâm người, nước ấm tràn vào lỗ chân lông, thoải mái đến không kìm lòng thở một hơi.

Tôi dựa người vào bồn tắm, nhìn về phía chiếc đèn trên đỉnh đầu.

Tôi nghĩ về nụ hôn trên trán của Châu Kha Vũ, nhưng đầu thật đau.

Sau đó tôi liền trực tiếp quẳng chuyện đó ra sau đầu.

Khi tôi ra ngoài, đã thấy Hạo Vũ thay áo ngủ, chui vào ổ chăn của mình.

Tôi ngạc nhiên hỏi: " Em đang làm gì thế?"

Vì tôi thấy, chiếc điện thoại màu trắng vốn trên bàn của tôi nay đã chổng chơ nằm ở đầu giường.

Hạo Vũ nói: " Làm ấm giường cho anh."

Tôi nghiêng mình chui vào ổ chăn. Hạo Vũ tiến đến gần, một tay vuốt sợi tóc mai của tôi, sờ sờ vành tai mềm mại, ngón tay lướt nhẹ qua cần cổ đến cằm, chậm rãi nâng đầu tôi lên.

Hạo Vũ hỏi tôi: " Hoàn Hoàn, nếu anh có một quả dưa, thế nhưng tổng cộng lại có năm con sói, phải chia làm sao đây?"

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: " Mua thêm bốn quả nữa là xong."

Hạo Vũ bật cười: " Ngốc quá. Quả dưa đó là độc nhất vô nhị."

Lông mày của tôi dồn lại thành một cục, rối rắm.

Hạo Vũ cúi đầu đặt lên trán tôi một nụ hôn:

" Giết năm con sói kia, quả dưa ấy sẽ chỉ thuộc về một mình em."

Trùng hợp thay, vị trí mà Hao Vũ hôn tôi, lại chính là nơi Châu Kha Vũ đã từng chạm vào.

***

Lớp tôi phải đi thực tế ba ngày.

Chỗ đó không xa lắm,cách chỗ chúng tôi tầm hai mươi cây, chỉ cần hai chuyến xe bus là đến nơi rồi.

Chỉ là nơi lớp tôi muốn đến là một ngọn núi cao. Việc đi lại hơi khó khăn, nên nhà trường quyết định cho cả lớp cắm trại lại.

Tán Đa và Hạo Vũ đều có vẻ không vui. Dù là trời tờ mờ sáng, họ vẫn kiên quyết dậy sớm cùng tôi chuẩn bị đồ.

Hạo Vũ cầm theo chiếc bánh bao vừa mua, cấu một miếng: " Chủ nhật tuần này em còn định rủ anh đi công viên thành phố. Chán chết."

" Về rồi anh sẽ đi với em."

Tán Đa đứng đối diện với tôi, tay cầm chiếc áo khoác. Cậu ấy nói với tôi:

" Giơ tay lên nào."

Tôi há mồm ăn bánh Hạo Vũ cho, đàng hoàng giơ tay phải lên.

Tán Đa cười cười nói: " Tay trái nữa."

Bỗng chốc trên người tôi khoác thêm một cái áo. Tán Đa kéo khóa lên.

"Xong rồi."

Cậu ấy dặn dò tôi lên núi thì nhớ mặc thêm nhiều áo một chút. Dù có đang là mùa hè, trên núi cũng sẽ khá lạnh.

Hạo Vũ ở bên cạnh đút thêm một miếng bánh nữa, sau đó dựa vào người tôi thở dài:

[AllxRikimaru] TendernessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ