Từng giọt mưa lốp đốp rơi xuống mái hiên nhà, khung cảnh mang nặng nề một màu lạnh lẽo. Nước mưa cứ xối xả mà liên tục rơi xuống, bầu trời bị che lắp bởi những đám mây đen mù mịt, không thấy chút ánh sáng nào dám le lói xuyên qua. Căn nhà nằm ở khu rừng già phía Bắc, bên ngoài đối diện với một cây cổ thụ đã lớn tuổi.
Cây cổ thụ to lớn đứng sừng sững trong khu rừng già, hứng lấy từng giọt mưa rơi xuống đất nuôi dưỡng muôn vạn sinh vật dưới nó. Cây cổ thụ đã ở đây hơn hàng trăm năm, chứng kiến nhiều sự đổi thay của nhân loại, cũng chứng kiến nhiều loại động vật từng thân với nó tuyệt chủng dưới bàn tay của con người.
Một thân ảnh bé nhỏ đứng dưới gốc cây, bé nhỏ tựa hồ như một đứa nhóc con. Đáng chú ý hơn hết, là nó không có một cây dù nào trong tay. Cứ ướt sũng mà đứng dưới ngẩn đầu lên nhìn những tán cây đang lung lay dữ dội. Takemichi đứng khó hiểu nhìn nó, thực sự không biết đứa bé này là đang có ý gì.
Hắn từ nhà bước ra, càng muốn tiến đến gần đứa nhóc thì nó lại càng xa vời. Đến khi hắn nhận ra, đứa nhóc con đã cách xa hắn một khoảng cách rất xa. Takemichi giật mình quay lại đằng sau, căn nhà cũng đã ở xa hắn. Hắn quay lại, cố gắng chạy về ngôi nhà nó lại càng cách xa. Hắn một lần nữa quay lại đằng sau, đứa nhóc con kia cũng đã cách rất xa hắn.
Takemichi dừng lại, thoáng một cái chớp mắt. Hắn đã ở một nơi khác, một khoảng không trắng đen được xây dựng theo khối hình lập phương lập phương và chồng chéo thêm khối hình khác giống như hình học không gian. Nó chồng chéo lên nhau, gây rối loạn trí óc. Mỗi bản một màu sắc, nhưng là toàn trắng và đen. Sắp xếp không theo một quy luật nào.
Hắn chau mày, thực sự không hiểu đang có chuyện gì diễn ra ngay trong giấc mơ của hắn, ngay trong khi mọi thứ đều dựa vào trí tưởng tượng của hắn mà ra. Hắn vốn đang ở trong Lucid Dream, nơi mà giấc mơ được hắn điều khiển. Nhưng bây giờ thì sao? Giấc mơ đột ngột rối loạn, không còn tuân theo sự điều khiển của hắn.
Đưa hắn đến một không gian kì lạ mà trước đây hắn chưa từng đến.
"Hả?"
Takemichi chính là trong phút chốc, liền thấy được cái chết của mình.
...
"Takemichi? Oi! Takemichi!!"
Hắn lờ mờ tỉnh dậy, nghe được tiếng ai đó kêu mình vang vảng bên tai. Takemichi nhíu mày, cơn nhức đầu vẫn âm ỉ từ hôm qua đến bây giờ. Hắn khó khăn ngồi dậy, mở con mắt của mình ra mà nhìn thế giới xung quanh. Shinichiro ngồi kế hắn, lo lắng nhìn hắn. Anh ta hỏi:
"Nhóc có làm sao không đấy?"
Đáp lại Shinichiro, Takemichi chỉ lắc đầu. Rồi lại đi xuống nhà bếp pha cho bản thân một cốc cà phê để giữ cho sự tỉnh táo. Bỏ lại Shinichiro khó hiểu nhìn mình, anh ta lắc đầu rồi cũng nhanh chóng biến mất.
Trên cửa tủ, một tấm ảnh đã cũ mềm rơi xuống mặt sàn. Trên ảnh, là 1 gia đình 4 người. Tuy nhiên, 1 người thì đã bị tô đen phần mặt, 1 người thì bị mất nguyên phần đầu do 1 thứ gì đó đục khoét. 2 người còn lại, được tô lên bằng nét bút nguệch ngoặc của trẻ con.
...
XOẢNG!
Một tiếng động lớn, chiếc ly vỡ ra trăm mảnh văng tứ tung trên đất. Trong số chúng, thậm chí còn có vài cái dính vết máu. Chúng bê bết trên sàn nhà, hòa lẫn chung với mảnh vụn của thủy tinh.
Đứa trẻ dưới kia sợ hãi, run rẩy mà chẳng dám ngước nhìn lên. Trái ngược hoàn toàn với đứa trẻ đang ung dung ngồi trên ghế, mồm miệng nhoẻn lên cười khúc khích. Người phụ nữ kia chẳng thèm đoái hoài đến đứa trẻ kia, chỉ chú tâm vào đứa trước mắt.
"Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi hả!!?"
Bà quở giọng, giọng nói khàn đặc tựa như mang bệnh nặng trong người.
Chiếc váy trắng tươi vướng máu mà đỏ thắm. Mùi tanh tưởi cũng từ đó mà bốc lên, nồng nặc trong không khí.
Cũng chính chiếc váy đó..
Được thiêu cùng với chủ trong cơn hoang lạc do ma túy đem lại.
Cả tương lai và quá khứ, cũng chiếc váy đó được thiêu, chỉ là khác người.
2 đứa trẻ, 1 sống 1 chết.
1 người mẹ, nửa sống nửa chết.
1 quá khứ, 2 đứa trẻ, 2 cách dạy, 2 cách đối xử, dẫn đến tương lai tồi tàn.
...
Ngôi đền hoang vắng lặng, chẳng mảy may có một bóng dáng người nào. Rong rêu mọc đầy, vươn lên trải dài trên mái của ngôi đền.
Trước thềm, khóm hoa dại mọc đầy, tạo thành 1 chùm màu sắc trong nhức mắt. Manjiro khẽ liếc nhìn, rồi lại nhanh chóng bỏ vào trong.
Khác hẳn với dáng vẻ bên ngoài tồi tàn của ngôi đền, bên trong lại sạch sẽ tráng lẻ vô cùng. Sàn nhà bóng lưỡng, như vừa được lau qua. Những cây cộc gỗ to tướng cũng chẳng mang trên thân vết xước gì. Mọi thứ đều nguyên vẹn, ngoại trừ chiếc hộp đen ở giữa nhà.
Manjiro chép miệng, bước gần đến bên cái hộp đen. Cẩn trọng mang nó lên ngắm nhìn.
Toàn thân được phủ lên một màu đen tựa gỗ mun, ngoài rìa là những đường khắc điêu luyện tạo thành một lớp vỏ tuyệt đẹp. Chúng được phủ bên ngoài một lớp vàng óng ánh. Làm bổi bật lên các đường hoa văn trên nền đen.
Ở trên nắp hộp, những đường gỗ lận cận nổi lên. Như bị một thứ gì đó đâm chọt nhiều lần đến mức muốn biến dạng, phần nắp gỗ chẳng chỗ nào là nguyên vẹn. Đều có vết xước, đâm, hay thậm chí là vài vết cháy xén do lửa.
Keng!!
_____________
Truyện ngày càng nhảm :D cũng sắp lụi đến nơi sau những cú flop dập mặt-