Episode XLII Effrontery (Sự Trâng Tráo)

18 3 0
                                    

Episode XLII Effrontery (Sự Trâng Tráo)

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline


Lúc khí tức nhân loại lần thứ hai tiếp cận phòng họp, tôi đang nằm ở tám cái ghế hợp lại thành giường, được Augustine ôm vào trong ngực. Trên môi được Augustine khẽ hôn, hắn mang theo cưng chìu vỗ vỗ mặt của tôi.

"Dậy đi, bảo bối, có 'Khách quý' đến."

"Ngô..." Tôi không tình nguyện lật thân, muốn trước sau như một mà lì giường, thế nhưng cảm giác mặc quần áo cọ ở trên người Augustine làm tôi tỉnh táo lại, nhớ lại chuyện phát sinh ngày hôm qua, tự nhiên lập tức hiểu người đến là ai, mang theo mục đích gì.

"Buổi sáng tốt lành, Augustine." Trong giọng của tôi vẫn là mang theo lười biếng chưa tỉnh ngủ, ánh mắt còn có chút mê man, ghé vào trên người Augustine, như mèo duỗi móng vuốt giống nhau duỗi người, sau đó hôn chào buổi sáng. Bên cạnh, hai người tùy tùng nhìn dáng vẻ mèo lười nhỏ thân vương bọn họ tôn kính, hầu kết không ngừng bởi vì nuốt nước bọt mà hoạt động lên xuống, cho đến khi bị Augustine chậm rãi trừng, hai người mới tỉnh ngộ không nên nhìn, vội vàng xoay người đi.

Cánh cửa không thể nào ưu nhã bị mở ra, tôi kéo kéo quần áo bị đè nhăn, đánh ngáp, xoa xoa con mắt, vừa lúc thấy sắc mặt không tốt của Lagrand ở đó cùng một thánh điện kỵ sĩ đi tới.

"Lagrand hồng y giáo chủ, nguyên lai trong lễ tiết của giáo đình không bao quát trước khi vào nhà phải gõ cửa sao?" Augustine mang theo không hờn giận nhìn hắn, hắn liếc tư thế mập mờ của tôi và Augustine một cái, khinh thường hừ một cái.

"Các ngươi nguyên bản phóng đãng vô sỉ, còn sợ người khác thấy?"

"Bọn ta phóng đãng sẽ chỉ ở trước mặt người bản thân vừa ý, về phần người ngoài, bọn ta độc chiếm dục đủ để cho bọn ta có đầy đủ lý do để cho người khác từ trên đời này mà biến mất." Augustine không nhanh không chậm đáp trả, không có mặc áo khoác, cổ áo áo sơmi vẫn mở rộng đến trước ngực, quần áo như vậy tuyệt không có tổn hại ưu nhã của huyết tộc, trái lại càng thêm nổi bật cao quý cùng khí phách của hắn, đương nhiên còn có gợi cảm.

"Ngươi đây là đang uy hiếp tôi sao, công tước các hạ?" Lagrand nỗ lực ở trên ngôn ngữ duy trì lễ phép, thế nhưng rất nhanh hắn phát hiện một chuyện hắn cho rằng tuyệt không thể nào biến sắc, giọng nói cũng theo đó âm trầm mà cảnh giác, "Các ngươi đùa bỡn hoa chiêu gì!"

"Cái hoa chiêu gì?" tôi xem Lagrand một chút, lại hướng về phía Augustine ném ánh mắt nghi vấn.

"Hồng y giáo chủ là chỉ bọn ta vì sao bình yên vô sự sao?" Khóe miệng Augustine hướng về phía trước giương lên, chậm rãi cài nút nút áo, nhận lấy áo khoác tôi từ dưới đất nhặt lên vỗ vỗ mặc vào, "Hồng y giáo chủ là đánh giá thấp năng lực của một công tước tađây đi."

"Ngươi..." Lagrand rốt cuộc hiểu rõ chúng tôi ngày hôm qua là đang đang diễn trò, biểu tình có chút thổi râu mép trừng mắt đứng lên, lập tức hắn hình như lại tỉnh ngộ qua một việc, "Lẽ nào đêm qua là kiệt tác của các ngươi?!"

[HCV] Ám Dạ Chi TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ