Lee Jeno về nhà sau một buổi sáng học căng thẳng, nhưng hôm nay Lee Jeno rất vui bởi vì tối nay cậu sẽ tỏ tình với Huang Renjun, cho anh một mối quan hệ đúng nghĩa. Khi cánh cửa nhà mở ra Lee Jeno còn nghỉ sẽ phải nói với anh như thế nào để anh đồng ý cùng mình ra ngoài. Cậu vừa hồi hộp vừa phấn khích. Nhưng khi nhìn căn phòng trống vắng lạ thường, Lee Jeno không khỏi hoài nghi. Mọi ngày giờ này anh ấy nhất định đang ngồi trên sofa đọc báo. Có thể là anh ấy mệt quá nên ngủ ở trong phòng thì sao.
“Anh Renjun…em về rồi?”
Tứ phía không một tiếng trả lời, cũng không có ai nguyện ý nói với Lee Jeno rằng chuyện gì đang diễn ra ở trong chính căn nhà cậu. Huang Renjun anh tốt nhất là vẫn nên ở đây. Nếu không em…
Khi Na Jaemin đến nhà Lee Jeno, cả căn nhà đã biến thành một mớ hỗn độn. Những mảnh thủy tinh trải đầy trên sàn, còn có nến thơm của Lee Jeno đã đốt cạn không còn chút gì, có chăng là một chút sáp lỏng lẻo chảy ra. Lee Jeno ngồi dưới sàn nhà dựa vào ghế sofa, bày ra dáng vẻ thảm hại nhất mà Na Jaemin từng thấy. Hơi men phả vào không khí. Bây giờ là mười hai giờ không một phút. Chính thức đã hết ngày sinh nhật của Huang Renjun, vậy mà anh ấy nỡ lòng biệt tăm không để lại cho cậu một lời. Con mẹ nó Huang Renjun chính là con người tàn độc nhất trên thế gian này. Lee Jeno ném cốc nến thơm vào bức tường phía trước. Đúng vậy, vỡ hết đi, tan nát hết đi,…nhưng làm sao có thể tan nát bằng thế giới của tôi cơ chứ. Na Jaemin phải vội ngăn bàn tay đụng vào mảnh vỡ của Lee Jeno. Dẫu sao cũng là bạn của cậu, điên cuồng như thế có ích gì. Rồi người đó có quay lại không?
“Na Jaemin, anh ấy đi rồi…anh ấy cho đến cuối cùng vẫn không chấp nhận tôi.”
Na Jaemin chỉ có thể vỗ vai Lee Jeno an ủi. Cậu chưa gặp Huang Renjun ngoài đời một lần nào nhưng qua những lần Lee Jeno tươi cười kể về anh cậu biết được Huang Renjun đích thị là một phần không thể thiếu của Lee Jeno. Lee Jeno gục xuống sofa, đôi vai run rẩy cùng với tiếng nức nở ngày một lớn dần.
“Na Jaemin, cậu không biết được tôi yêu anh ấy nhiều như thế nào. Ngày ấy thấy Renjun đứng trong góc quán bar tôi đã phải lòng anh ấy. Anh ấy chưa từng đáp lại tôi. Có phải nực cười lắm không?”
Suy cho cùng cái kết của một tình yêu đơn phương cũng chỉ có thế thôi. Nếu đã là như vậy thì bỏ hết tất cả đi, nhưng làm sao để khoét một phần kí ức ra khỏi đại não bây giờ?
“Na Jaemin…Na Jaemin…anh ta sẽ chẳng thể yên ổn mà sống.”
Huang Renjun, tháng ba anh chưa từng nhìn về phía em, vậy thì cả đời này anh đừng hòng có được hạnh phúc. Không sớm thì muộn anh sẽ phải trả giá. Lee Jeno nói được làm được.
Phía bên này Huang Renjun sau khi đi tới thành phố X xa xôi, việc đầu tiên anh làm là liên hệ tới một người đồng nghiệp cũ. Anh thực sự không gửi hồ sơ đến công ti kia. Anh muốn dùng toàn bộ số tiền của mình để lập nghiệp ở vùng đất mới. Ít ngày sau, tại một con dốc hẻo lánh bên thành phố X, một cửa hàng hoa xuất hiện. Cửa hàng hoa nhỏ xuất hiện ở nơi xa nội thành như vậy khiến người ta không khỏi chú tâm đến, hơn nữa chủ của cửa hàng hoa là một anh chàng rất đẹp trai. Huang Renjun bình yên tận hưởng những ngày tháng nơi này. Những ngày đầu chẳng có mấy người ghé thăm nhưng dần dà cũng có một lượng khách nhất định. Không cần quá náo nhiệt, chỉ cần cứ bình bình ổn ổn mà sống thôi. Mấy nữ sinh trung học ở gần thỉnh thoảng cũng ghé thăm cửa hàng hoa nhỏ, chủ yếu là muốn xem anh chủ đẹp hơn hoa kia.
“Anh Renjun, loài hoa nào với anh là đẹp nhất vậy?”
Một cô nhóc hỏi, hai má thẹn thùng ửng đỏ.
“Loài hoa nào cũng có cái đẹp riêng, hoa hồng chẳng hạn…”Rốt cuộc thì mất ngày sau cô nhóc đem hoa hồng tới tặng Huang Renjun, con gái mới lớn ấy à luôn thích bộc lộ tâm tư của mình qua cách tinh tế như vậy. Huang Renjun không nhận hoa mà thay vào đó tặng cho cô bé một bó hoa do chính tay anh bó, một bó hoa cúc Zinnia.
“Hoa của em anh không thể nhận, tặng em một bó khác.”
Cô bé ôm hai bó hoa ngỡ ngàng. Ngày hôm sau khi tới cửa hàng của Huang Renjun, cô nhìn vào bóng dáng bận rộn và nói.
“Thì ra anh Renjun đã có người trong lòng. Bó hoa kia em hiểu ý nghĩa mà. Có những thứ nói ra chỉ là để che giấu phải không. Chắc hẳn trong lòng anh Renjun hoa hồng chẳng phải là loài hoa đẹp nhất.”
Huang Renjun tươi cười nhìn cô bé. Loài hoa đẹp nhất trong lòng anh có lẽ chính là hoa anh đào, nhưng đáng tiếc anh còn chưa kịp nhìn hoa nở, mà giờ thì không kịp nữa rồi. Hi vọng người đó có thể thay anh chiêm ngưỡng hết cái đẹp của hoa anh đào, thay anh lưu giữ kí ức của hoa.
Thời gian thấm thoát trôi, nếu như ta có dịp gặp lại xin hãy là một cánh anh đào lướt nhẹ qua đầu ngón tay. Chỉ có thể như vậy ta mới biết trân trọng thời gian đang không ngừng cuốn đi.
End chương mười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Noren] Đối diện
FanfictionThể loại: bao nuôi, mối quan hệ toxic, ngược, HE, niên hạ Pairings: Jeno× Renjun, một số cp phụ Lee Jeno ngửa cổ đón cánh hoa rơi xuống. "Anh, hoa đào nở rồi rồi sao anh vẫn chưa đến bên em?"