Chương 9. Muốn ra ngoài cũng khó

4.7K 767 10
                                    

Ngày đi họp lớp cuối cùng cũng đã đến. Suốt cả buổi sáng và buổi trưa Asura cứ vui vui thế nào ấy. Thì chuyện là cô vừa biết được có một cậu bạn đẹp trai thầm thương trộm nhớ mình. Thử hỏi ai lại không vui cho được.

Dọn cơm tối cho cả bọn, Asura hôm nay đặc biệt không cằn nhằn bất cứ câu nào. Thường ngày cô sẽ nói như một cái máy nếu như thấy Ran không chịu ăn rau mà chỉ toàn lựa thịt để ăn. Còn bây giờ thậm chí là Asura còn gắp thịt bỏ vào bát của Ran nữa.

Tự nhiên mọi người có chút nổi da gà. Hãy trả lại Asura như thường ngày cho bọn họ đi mà.

"Ê canh hôm nay mặn quá."_Giọng của Sanzu vang lên khiến cho không khí trên bàn ăn cũng đột ngột thay đổi.

Ran, Rindou, Kakuchou đều hướng ánh mắt trông chờ về phía hắn. Đúng rồi Sanzu! Chọc Asura đi!

"Vậy à? Mai tao sẽ nêm nhạt lại." Cô mỉm cười dịu dàng rồi nói.

"Còn món sườn này thì mày làm ngọt quá. Ăn vầy hoài mốt bị tiểu đường chết!"_Sanzu chỉ chỉ vào món sườn sốt chua ngọt rồi giở giọng chê bai.

Chê nhưng vẫn ăn là sao nhỉ?

Rầm! Nghe gì không? Là tiếng mạch cảm xúc lãng mạn trong cô sụp đổ đấy. Nếu không thích thì đừng ăn, Asura đâu có ép tên chó điên ấy ăn đồ cô nấu. Đằng này đã ăn chực, ăn miễn phí mà còn dám chê ỏng chê eo sao?

Asura sẽ đấm Sanzu ngay bây giờ!

Gương mặt cau có thường ngày của mĩ nữ cuối cùng cũng đã quay trở lại rồi. Nhưng bọn họ đã phải "đánh đổi" Sanzu để thấy được điều đó...

Sau khi kết thúc bữa tối. Asura trở về phòng, bận rộn chọn trang phục cho buổi họp lớp lúc 7 giờ.

Bạn bè đứa nào cũng bảo rằng đều sẽ ăn vận đơn giản và thoải mái thôi. Vậy mà năm rồi có đứa còn diện nguyên cả bộ váy như đi ăn cưới luôn đấy.

Ừ, đơn giản lắm. Đơn giản đến đau cả đầu!

Nhìn lại đống đồ trong tủ quần áo của mình. Hơn một nửa là đồ ngủ hình mấy con vật đáng yêu, nửa còn lại là mấy bộ quần áo mà Asura mua về để trưng chứ chưa thấy mặc bao giờ.

Không biết...có còn mặc vừa không nữa.

Cô chọn bộ váy cúp ngực màu be. Chật vật một hồi mới có thể kéo được dây kéo lên. May quá, vẫn còn mặc vừa...

Asura có một thân hình đầy đặn, vòng nào ra vòng đấy chứ không có gầy trơ xương hay là quá cỡ.

Chiếc váy ôm sát người khoe trọn đường nét trên cơ thể cô. Asura búi tóc, trang điểm nhẹ nhàng rồi bước ra khỏi phòng.

Đang tung tăng vui bước chuẩn bị đi ra ngoài thì tự dưng cô lại thấy hơi rùng mình.

Cứ tưởng là do thời tiết nhưng mà không phải. Hóa ra là do mấy cái cặp mắt đằng đằng sát khí của những con người đang ngồi trên sofa.

"Sao? Đẹp không?"_Asura cười tươi, quay một vòng rồi hỏi.

"Gớm!"_Rindou lập tức trả lời.

(Tokyo Revengers) Làm Việc Ở Phạm Thiên Cũng NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ