Chương 30: Ý tốt

957 117 24
                                    

Nghiêm túc cúi bái vài cái, lúc ra ngoài Trần Trản bị ánh mặt trời chói đến híp mắt: "Có phải vì anh quyên tiền nhan đèn hay không mà tôi lại cảm thấy đôi mắt của Phật Tổ luôn nhìn anh."

Ân Vinh Lan bật cười: "Do góc độ sinh ra ảo giác thôi."

Trên núi ngược lại không lạnh như trong tưởng tượng, lúc xây ngôi miếu này có lẽ đã cẩn thận tính toán mới có thể tiếp nhận ánh mặt trời lớn như vậy.

Trần Trản thấy có không ít tình nhân cũng đến đây, có người cười nói ở cửa đem bông tuyết bỏ đầu đối phương, nhưng cậu lại nhịn không được rùng mình.

Hai người ngồi ở trên con đường yên tĩnh dẫn đến cầu gỗ, Trần Trản dừng lại ở nơi có sức gió nhỏ, nhịn không được dang tay ra, Ân Vinh Lan nghe cậu than thở một tiếng, hiểu rõ có lẽ hot search lần này đối với cậu có nhiều hại hơn lợi.

"Khung cảnh trong núi bốn mùa khác nhau, về sau chúng ta có thể đến đây nhiều một chút."

Trần Trản gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Dạo khắp nơi một vòng, lúc Ân Vinh Lan lái xe đưa cậu về thì sắc trời cũng đã tối.

Phóng viên ngồi ở bãi cỏ có phải đã bỏ cuộc rồi hay không mà không thấy bóng người nào.

Leo núi làm cơ thể mệt mỏi, Trần Trản rửa mặt xong lên giường nằm liền nhanh chóng vào giấc ngủ.

Lúc cậu ngủ say thì có vài người bắt đầu sinh hoạt vào ban đêm.

Khi đóng phim Khương Dĩnh đã có một đoạn thời gian không ở bên Lâm Trì Ngang, lúc này chính là lúc cho người ta mong chờ ban đêm.

Thâm tình ôm nhau, cánh môi còn chưa chạm, Khương Dĩnh nhẹ nhàng đẩy Lâm Trì Ngang ra: "Xin lỗi, em luôn không nhịn được nghĩ về chương truyện kia."

Thậm chí lúc ngủ cô cũng mơ thấy ác mộng, Trần Trản bản thu nhỏ mềm mại gọi cô là mẹ.

Khi cô nhắc tới, Lâm Trì Ngang cũng tựa hồ nghĩ đến cái gì, xoa xoa giữa mày.

Hai người nằm trong chăn cách nhau chừng một nắm tay, Lâm Trì Ngang ánh mắt trống rỗng: "Tuy rằng hiện tại có hai chúng ta những anh vẫn cảm thấy ở đây có ba người."

Trần Trản cứ lượn lờ trong đầu không tan đi.

Khương Dĩnh muốn lấy lại bình tĩnh, cách lớp chăn nhẹ nhàng vỗ bả vai Lâm Trì Ngang: "Đừng sợ, ngủ đi."

Lâm Trì Ngang lẳng lặng nắm tay cô: "Con của chúng ta... Nhất định phải là nữ."

Khương Dĩnh nhịn không được cười khẽ: "Được."

Dù đã trở thành bóng ma tâm lý của người khác nhưng Trần Trản vẫn ngủ rất ngon.

Ngày hôm sau cậu bị một cuộc điện thoại đánh thức, anh anh em phụ trách chế tác trò chơi hỏi cậu có cần cập nhật trò chơi không, đến tết là họ phải về quẻ, không có thời gian.

Trần Trản nghĩ nghĩ: "Buổi tối hôm nay gửi tài liệu qua đi."

Điện thoại bên kia thay đổi người, âm thanh người em truyền đến: "Tôi đã xem bộ web drama kia, không tệ."

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ