Chương 7: Chiến thư

70 10 0
                                    


Edit: Tiểu Vũ

Sau khi chạy trốn, Quý Dương trở về đào nguyên.

Hắn trốn trong địa bàn của mình 5 tháng, Thạch Lệnh Thanh vẫn không tới cửa tìm hắn tính sổ, lòng hắn bắt đầu rục rịch không yên. Trước kia trong đầu hắn khi nhớ tới sư huynh luôn là giận đến cắn răng nghiến lợi, luôn muốn đánh bại y, khiến cho y phải hối hận, khiến y tự thẹn. Nhưng trải qua một đêm kia, tâm tư của hắn đã thay đổi, ý nghĩ đánh bại sư huynh đã bị những ý nghĩ khác dần dần thay thế. Thỉnh thoảng khi hắn đang suy nghĩ liền nhớ tới sư huynh như biến thành một người khác vào đêm đó, gợi lên dục hỏa trong hắn, khiến hắn phải đi vào trong của đào nguyên ngâm mình dưới thác nước, tẩy rửa mấy canh giờ mới tốt lên được.

Ngày hôm đó, hắn lại muốn.

"Ngươi thua rồi." Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười tà, mũi kiếm lóe lên sắc trắng bạc chạm lên chiếc trán bóng loáng của sư huynh Thạch Lệnh Thanh hắn.

Sư huynh của hắn chật vật nằm bò trên đất, trước mũi kiếm, ánh mắt vẫn bình thản như cũ mà nhìn hắn, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, sau đó muốn đẩy kiếm của hắn ra.

Quý Dương thu hồi kiếm, đắc ý nhìn y bò dậy.

Sư huynh của hắn mặt đầy bình tĩnh nhìn hắn, giống như sự chật vật lúc nãy không hề tồn tại.

Y mở miệng, biểu tình ung dung: "Ngươi thắng rồi, sau này không cần tới tìm ta nữa."

Trong lòng hắn bỗng nhiên phẫn nộ, hắn nhấc kiếm nâng cằm sư huynh: "Ngươi cho rằng mình thua rồi là có thể đi? Ngươi quá coi thường ta rồi."

Sư huynh nhíu chặt chân mày, nhìn hắn: "Ta muốn đi, người làm gì được?"

Lưỡi kiếm sắc bén dời xuống dưới, cắt đứt đai lưng, hai tay Thạch Lệnh Thanh siết chặt y phục sắp trượt ra, ánh mắt xấu hổ và tức giận hô to tên hắn: "Quý Dương, ngươi điên rồi!"

Tà hỏa trong mắt hắn bốc lên, kéo trường kiếm phát ra âm thanh khiến người ta ê răng, tiến một bước ép sư huynh hắn lùi một bước, cho đến khi y không còn đường nào để lui.

Trong đôi mắt dần dần hoảng loạn của sư huynh, hắn nhìn thấy mắt mình càng lúc càng đỏ, giống như ma quỷ bị tẩu hỏa nhập ma.

Hắn cười, bỗng nhiên tỉnh ngộ mà bật cười.

Hắn bỗng cắm mạnh kiếm xuống đất, đưa tay túm lấy sư huynh hắn, trầm giọng nói bên tai y: "Ta đúng là điên rồi, 7 năm trước người ném ta lại đào nguyên không thèm để ý tới, ta đã phát điên rồi. Ta giống như một con chó không có nhà để về, đỏ mắt chờ mong ngươi trở lại nơi này đón ta. Mỗi ngày mỗi đêm ta đều nỗ lực tu luyện, khắc phục tâm ma, đợi liền 3 năm ta đã có thể ra khỏi đào nguyên. Vậy mà ngươi không đến nhìn ta dù chỉ một lần.

Thạch Lệnh Thanh mở to mắt nhìn sư đệ của mình, cảnh ngộ quẫn bách như này, sư đệ của y đột nhiên bắt đầu lật lại nợ cũ, nhắc tới quá khứ ủy khuất của mình, y chợt thấy sợ hãi, trực giác bản thân nói cho y biết hắn rất nguy hiểm. Y bỗng đưa tay ra muốn đẩy sư đệ đang áp chế mình ra.

Sư đệ luôn có thể tìm được taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ