Jungkook cả ngày hôm nay mang tâm tình vui vẻ trong người mà học, chỉ chờ mong thật mau hết giờ rồi nhanh chóng gặp Taehyung mà nói ra hết những lời trong lòng. Cuối cùng cũng đến thời khắc mà mình chờ đợi, Jungkook nhanh chóng lao ra cổng trường tìm người.Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen cùng quần da đen tôn lên đôi chân dài, khoác một chiếc áo khoác dạ đứng dựa vào xe chờ cậu. Jungkook nhịn không được cười một cái thật tươi chạy đến.
"Anh đến lâu chưa?" Jungkook nhìn người trước mặt rồi hỏi.
"Chỉ vừa mới đến, hôm nay nhìn em có vẻ như có chuyện gì vui lắm nhỉ?" Taehyung cho hai tay vào túi quần nhìn Jungkook.
"Về vấn đề hôm trước anh hỏi, em có câu trả lời rồi." - Jungkook nói.
"Hửm?" Taehyung chờ Jungkook nói tiếp.
"E hèm.. thật.. thật ra thì em... " Jungkook hắn giọng.
"Kookie à"
Lời còn chưa nói hết thì phía sau truyền đến một âm thanh đã lâu rồi cậu không nghe thấy, là thứ âm thanh phát ra từ con người mà cậu sợ hãi, đúng vậy, không thể lầm được, là anh họ cậu, người mà cậu đã cố gắng lắm mới có thể thoát khỏi, thì ra.. thì ra lời nói lúc đó là thật.
Sau khi nghe được âm thanh đó, gương mặt đang tươi cười của Jungkook liền cứng lại, toàn thân khẽ run nhẹ một cái, gương mặt cũng có phần chuyển sang trắng bệt và tất cả những chi tiết đó đều được Taehyung tỉ mỉ quan sát được.
"Lâu rồi không gặp, anh nhớ em lắm đó, đây là người quen của em à?" Kang Doji tiến đến ôm cổ Jungkook hỏi.
Sau đó lại quay sang Taehyung.
"Xin chào, tôi là Kang Doji anh họ của Kookie."
Nhìn Jungkook nãy giờ vẫn không nói được lời nào, lại nhìn cánh tay đang ôm cổ Jungkook, Taehyung khẽ nhíu mày đầy khó chịu chuẩn bị lên tiếng thì bị câu nói của Jungkook cắt ngang.
"Cái đó, anh về trước đi, vấn đề lúc nãy sau này sẽ nói rõ với anh."
"Được" Nhìn đôi mắt trong veo mang theo tia sợ hãi của Jungkook, Taehyung đành rời đi, trước khi rời đi Taehyung còn nghe được loáng thoáng câu 'ái chà, Kookie của anh ngoan quá đi'.
.
.
."Thì ra Kookie đáng yêu của anh sống ở đây" - Doji ngồi trên ghế sofa ở nhà Jungkook nhìn nhà cậu một lượt rồi nói
"Không có anh, Kookie sống có vẻ tốt hơn nhiều nhỉ?" Doji lại nhìn sang Jungkook nãy giờ vẫn im lặng ngồi kế bên nói tiếp.
"Anh muốn gì?" Jungkook nén sợ cất giọng hỏi.
"Anh nhớ em nên đến thăm, thế mà Kookie lại hỏi vậy làm anh buồn đó"
".."
"Nghe nói em quen được một cậu bạn, tên gì ấy nhỉ?" Doji nói rồi xoa cằm ra vẽ ngẫm nghĩ, rồi à một tiếng.
"À, là Park Jimin nhỉ?"
Jungkook vừa nghe đến đây, khuôn mặt có chút sợ hãi nhưng nhanh chóng bị sự tức giận che đi mà nhìn hắn.
"Ô kìa ô kìa, sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh yêu thương em còn không hết mà em đối với anh như vậy, anh sẽ buồn đó" Doji làm ra vẻ mặt đau buồn.
Sau đó hắn lại quay sang đỡ lấy cằm Jungkook, nhìn vào mắt cậu nói tiếp.
"Em yên tâm, lần này anh sẽ không động đến những người xung quanh em nữa đâu, anh có mục đích khác mà."
Jungkook từ đầu đến cuối vẫn kiên quyết giữ im lặng.
"Kookie của chúng ta cũng vừa bước qua tuổi 21 rồi ha, chà để xem nào, đúng là càng ngày càng xinh ra nhỉ" Doji lại càng tiến sát lại gần mặt Jungkook.
"Con mẹ nó, rốt cuộc anh muốn cái gì?" Jungkook không chịu được bộ dáng úp mở của hắn, gạt tay hắn ra chửi một câu.
"Nào nào nào, đừng nóng vội, thứ anh muốn là Kookie đó, chỉ tiết là hôm nay anh có chút việc bận nên tạm thời chỉ đến thăm em thôi, thế nhé, lần sau anh lại đến tìm em." Doji nói rồi sau đó xoay người rời đi.
Jungkook sau khi thấy hắn rời đi liền ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt không dấu nổi tia lo sợ, tự hỏi bản thân nên đối phó việc này thế nào.
———————————————————————————————
Hết
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Tôi yêu em
FanficMột chiếc fanfic ngắn cho nên tình tiết tiến triển cũng sẽ nhanh xíu nha mọi người tại cái não mình nó nhạt nhẽo lắm á :((( Vkook: "Cái đó... thân là tổng giám đốc chắc hẳn anh bận lắm vậy mà còn phải đón em thế này, nếu biết trước Jimin nhờ anh t...