Xe ngựa hối hả trên đường lớn, băng qua đám đông đang trố mắt nhìn. Người dân trầm trồ với đàn cánh xanh bay rợp trời cả ngày hôm nay, tốc độ bay rất nhanh, chẳng biết chúng là bướm hay là loại côn trùng gì mà lại có số lượng đông đảo đến vậy. Cảnh tượng này là lần đầu họ chứng kiến.
Một người mặc áo choàng đen cũng ngước nhìn, và biết rõ đó là vật đưa tin của Yêu tinh, cái nhíu mày rồi quay đi, dường như Tiêu Chiến kia đã gặp nạn.
Phelim ngẩng đầu nhìn trời rồi giục ngựa chạy nhanh hơn nữa. Hai thần lùn ló đầu ra từ túi áo của Phelim cũng ngước mắt nhìn cánh xanh, chúng lo ngại chăm chú vào nhau khi Tiêu Chiến đã mất tích được một ngày mà không chút tin tức, lần này đã xảy ra chuyện không hay với y. Trước giờ chưa từng có cảnh tượng dây leo khổng lồ rời khỏi rừng, bấy nhiêu đó đủ để chúng biết chuyện này nguy cấp đến mức nào, Yêu tinh chưa khi nào lo lắng không yên như lúc này.
Xe ngựa vào rừng rồi dừng lại trên khuôn viên, Phelim chạy nhanh vào dinh thự lên đến tầng ba tìm gặp Yêu tinh, đứng trước mặt ngài nhanh chóng cho hay.
"Thưa ngài, dây leo đã tìm ra chiếc xe ngựa và người đánh xe đưa cậu Tiêu Chiến đi hôm qua. Cỗ xe bị chôn vùi dưới lòng đất, người thì ngây ngốc thơ thẩn chẳng nhớ được gì."
Vương Nhất Bác đứng cạnh cửa sổ mắt vẫn hướng về cổng rừng, ngữ điệu đều đều không biến chuyển, nhưng bàn tay vẫn luôn nắm chặt bất an.
"Dám động vào người bên cạnh ta chắc chắc phải lường trước hậu quả, giấu Tiêu Chiến đi ngay cả dây leo cũng gặp phải khó khăn khi tìm kiếm, hẳn quyền năng của hắn không hề mờ nhạt."
"Nếu như vậy thì không thể là tên Titus được. Có khi nào, kẻ hắc ám đã bắt đầu hành động thưa ngài?"
Chợt nhớ ra một thứ, Phelim liền nói nhanh: "Có điều này, khi tìm được xe ngựa lão đã nhìn thấy hình vẽ một cặp sừng màu đỏ."
"Cặp sừng màu đỏ?"
"Đúng vậy thưa ngài, nó được vẽ lên xe ngựa."
Phelim bước tới hỏi: "Hình như ngài đã đoán được gì đó phải không?"
Quay lưng, Vương Nhất Bác trầm ngâm không nói. Người hắn nghĩ đến cũng đã mấy trăm năm không gặp, đã là chuyện của rất lâu về trước, sau đó liền vội vàng rời đi.
.
.
.
Thân hình to lớn đỏ rực với cặp sừng cong quắp trên đầu nhướn mắt nhìn, miệng có hai chiếc nanh dài nhếch lên, phẩy những ngón tay với bộ móng đen dài sắc bén gọi người tỉnh dậy.Tiêu Chiến được những luồng pháp lực đánh thức, y dần mở mắt thu vào cát đá trên mặt đất, cả người nặng nhọc chống tay ngồi dậy, nơi này vô cùng tăm tối. Nhìn một hình thù to lớn đang yên vị phía trên cao cách y vài trăm bậc thang, có hai hàng người với dáng dấp như y nghiêm trang đứng ở hai bên. Người đàn ông khổng lồ có vẻ ngoài dữ tợn không hề thân thiện, theo nhìn nhận của y thì người kia là một thế lực cao quý, bản thân bị bắt đến đây thì mạng sống đã đưa vào thế đã rồi, sống chết cheo leo trên bờ vực, chưa hỏi lý do, trước tiên không nên bày ra điệu bộ gì thất thố, phải tìm một đường sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mộng Miên
Fanfic[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. Đừng mang truyện của mình đi nơi khác, chỉ những người khuyết tật đạo đức mới làm vậy. Ngày khai bút: 22/06/2021...