Vòng tròn không gian với những luồng sáng màu xanh luân chuyển theo hình xoắn ốc hiện ra, Vương Nhất Bác đặt chân lên sàn nâng đỡ người trong lòng bước về phía giường, đưa Tiêu Chiến về phòng của hắn.
Ngồi xuống giường, Tiêu Chiến đã hít thở bình thường trở lại sau khi ra khỏi Địa Ngục, nhưng sức lực vẫn còn yếu.
Vương Nhất Bác xót xa quan sát cơ thể y từ trên xuống dưới, da thịt đều trầy xước rướm máu. Nâng tay vuốt đầu y rồi xoa nhẹ, hắn dịu giọng nói: "Ngồi yên để ta giúp ngươi cởi áo."
"Tôi có thể tự mình cởi thưa ngài."
Nói rồi Tiêu Chiến đưa tay cởi áo gi lê nhưng bị Vương Nhất Bác ngăn lại, hắn mắng nhỏ: "Ngươi thành ra thế này mà vẫn muốn cãi lời ta à?"
"Tôi đâu dám." Bỏ tay xuống, Tiêu Chiến để yên cho Vương Nhất Bác giúp mình cởi bỏ áo ngoài rồi đến áo sơ mi. Khi cúi mắt y thấy vùng da trước ngực đều bầm tím và Yêu tinh cũng đang nhìn chằm chằm.
"Vương."
"Chuyện gì, ngươi ngồi yên."
"Tôi luôn ngồi yên. Ngài không cần lo lắng, những vết bầm này không đáng kể."
"Ừm."
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn đi nơi khác rồi ra phía sau Tiêu Chiến xem xét vết thương, vết chém dài và sâu, tên thuộc hạ kia ra tay rất tàn bạo.
Nhìn tấm lưng trần thẳng tắp, hắn chạm ngón tay lên lưng y, vô cùng đau lòng: "Rất đau."
"Dù đau nhưng tôi có thể chịu đựng được."
"Tên thuộc hạ đó lẽ ra ta phải giết hắn, tha cho hắn một mạng là đã quá nhân từ."
Tiêu Chiến chống tay xuống đệm, nghiêng đầu cười một tiếng với người phía sau: "Tên thuộc hạ đó thật to gan, dám làm bị thương người bên cạnh Yêu tinh, khiến Yêu tinh nổi giận như vậy."
"Ta không chỉ nổi giận." Vương Nhất Bác truyền luồng pháp lực vào vết thương của Tiêu Chiến, nhíu mày nói tiếp: "Mà ta còn đau lòng."
"Ngươi đau một, ta đau mười."
Dừng lại nụ cười, Tiêu Chiến vội quay đi, bàn tay nắm lại. Lát sau y lên tiếng khi nhìn thấy chăn nệm bị dính bẩn từ đất cát trên người mình: "Tôi làm bẩn giường của ngài rồi."
Vương Nhất Bác nhu hòa đáp lại: "Thay cái mới là được."
Tiêu Chiến cảm nhận phép màu của Yêu tinh đang lan tràn khắp cơ thể mình, nơi vết thương có luồng năng lượng mát lạnh đang xoa dịu cơn đau, phút chốc không còn cảm giác đau nhói như lúc đầu, dần dần hồi phục.
Một lúc sau Vương Nhất Bác rời tay ra cũng là lúc vết thương sâu trên lưng Tiêu Chiến biến mất, không còn một dấu tích, trả lại tấm lưng nguyên vẹn như chưa hề bị tổn thương. Hắn im lặng quan sát phần gáy của y, bất giác nhìn rất lâu.
Tiêu Chiến thấy im ắng nên quay đầu nhìn: "Đã xong rồi sao, thưa ngài?"
"Ừm." Vương Nhất Bác đứng lên rồi lại vòng về trước mặt Tiêu Chiến: "Giờ thì lưng của ngươi không còn vết thương nào nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mộng Miên
Fanfiction[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. Đừng mang truyện của mình đi nơi khác, chỉ những người khuyết tật đạo đức mới làm vậy. Ngày khai bút: 22/06/2021...