Sáu nghìn cánh xanh quay trở lại ba chiếc rương chực tràn ra bên ngoài, có lẽ y cần chuẩn bị thêm một chiếc rương lớn nữa cho những đôi cánh về sau. Tiêu Chiến hốt những chiếc lá trong bụm tay lên ngắm, sau cái cười mỉm rồi thả chúng trở lại rương. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bầu trời đêm hôm nay trong lành tốt đẹp đến độ chỉ cần hít thở nhẹ cũng đủ dễ chịu, nhẹ nhõm.
Chợt có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến đẩy những chiếc rương vào gầm giường rồi bước đến mở ra cánh cửa, nhưng bên ngoài lại chẳng có ai. Y bước ra hành lang tìm xem liệu có phải bộ ba dây leo và thần lùn đang giở trò trêu chọc, nhìn xung quanh vẫn không thấy chúng, thật lạ.
Tiêu Chiến trở lại phòng đóng cửa, khoảnh khắc quay đầu thì người trước mắt liền áp sát: "Vương, trời đã khuya sao ngài còn chưa đi ngủ?"
Vương Nhất Bác tiến tới vòng tay quanh eo Tiêu Chiến kéo người đến gần, nâng nhẹ môi: "Ta đến xem ngươi đã cất giữ cánh xanh của ta cẩn thận hay chưa."
Tiêu Chiến nghiêng đầu đặt tay lên vai của Vương Nhất Bác, cười dĩ nhiên: "Là tài sản quý giá nên tôi đương nhiên bảo quản cẩn thận."
"Sau này sẽ còn nhiều hơn con số sáu nghìn, hay là ta tạo một tầng hầm để cất giữ chúng?"
"Sẽ theo ý ngài, ngài muốn thế nào cũng được."
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, nghiêng đầu hít mùi hương trên tóc nhẹ nhàng hôn lên vành tai, nói thật nhỏ: "Ngươi chiều ý ta như vậy thì phải chiều cả đời."
Cảm giác được ôm ấp trong vòng tay của ngài thật ấm cúng, trái tim đang đập loạn từng nhịp tưng bừng, Tiêu Chiến dựa gò má lên bên mặt của Vương Nhất Bác, thì thầm: "Cả đời này tôi sẽ không từ chối ngài, bất kể điều gì."
Khoé môi mãn nguyện kéo cao, Vương Nhất Bác ôm siết Tiêu Chiến nhắm lại đôi mắt, bàn tay lớn vững chắc đặt trên lưng y vô cùng trân trọng, thanh âm thủ thỉ giữa hai người bộc lộ biết bao âu yếm.
"Chiến, đứng yên thế này, để ta ôm ngươi một lúc."
"Vâng. Sẽ nghe theo lệnh của ngài, Yêu tinh đáng kính."
"Ngươi mau gọi tên ta."
"Vương."
Vương Nhất Bác mở mắt nghiêng mặt qua một chút, hắn hỏi: "Sao ngươi luôn gọi ta là Vương vậy? Là Vương Nhất Bác, mau gọi ta là Nhất Bác."
"Tôi không thể gọi mỗi tên của ngài được, như vậy thật không phải phép."
"Ta muốn ngươi gọi, vừa rồi ngươi còn nói sẽ không từ chối ta?"
Tiêu Chiến nâng ngón tay điểm theo nét hoa văn trên áo choàng ngủ của Vương Nhất Bác ở bờ vai, im lặng một lát mới mỉm cười gọi.
"Nhất Bác."
"Phải vậy chứ, Chiến."
"Nhưng đã quen gọi ngài là Vương, gọi Nhất Bác tôi không thuận miệng lắm."
"Không ép ngươi, muốn gọi thế nào cũng được."
Trên gương mặt lãnh đạm của người đàn ông ấy liền hiện diện nụ cười mỹ mãn, là Yêu tinh sống chín trăm năm trên cõi đời với nỗi buồn khắc khoải của quá khứ luôn đeo bám, là người đã buộc mình quên mất cách nở nụ cười đúng nghĩa, nhưng rồi người tên Tiêu Chiến này xuất hiện và bước vào cuộc đời hắn thay đổi tất cả, khiến hắn bận tâm luôn suy nghĩ đến y, khiến hắn đem những nỗi buồn bực vì y mà phù phép ra vàng bạc đá quý chất thành núi lớn, để tâm tình của hắn rối bời không yên và rồi đem một Tiêu Chiến đặt vào lòng chiếm giữ toàn bộ trái tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mộng Miên
Fiksi Penggemar[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. Đừng mang truyện của mình đi nơi khác, chỉ những người khuyết tật đạo đức mới làm vậy. Ngày khai bút: 22/06/2021...