Chap 84: Không đáng

732 90 11
                                    

Em nghiến răng nghiến lợi, không tin là chỉ trong một khoảnh khắc nữa thôi em sẽ được thoát khỏi cái địa ngục ghê tởm này, nhưng..

Em không thể

"Kikyo, chân em vốn dĩ đã không còn mạnh như trước, em đang định hạ gục ai vậy?"

Sanzu thì thầm rất nhỏ nhẹ, rất nhịp nhàng như đang âu yếm em. Em tái xanh cả mặt, đáng lẽ em nên vung tay mà đấm mới phải, chân của em vẫn chưa lành

Chỉ vì tuần trước em đã chạy đến tận cả hải cảng để ước mình có thể cao chạy bay xa, không còn phải chịu chung một bầu không khí ô nhiễm với những con người thế này

Nhưng,

Em bị bắt lại

Em không thể tiếp tục chạy

Khi Ran cứ vậy mà đánh liên hồi vào chân em, gãy cả một mảng xương, chắc phải sau ba tháng mới có thể lành lại mà đi đứng khoẻ khoắn như lúc trước

Em không thể đi xa Phạm Thiên quá nhiều cây số, có một thiết bị mà em bắt buộc luôn phải đem theo do Koko tặng sinh nhật năm ngoái

Mấy tên bệnh hoạng!

Ngay đến cả việc em định nhảy cầu như lúc nãy, em không thể đếm được đã có bao nhiêu cuộc gọi nhở từ Rindou, vì thế mà em phải rời đi mà không kịp nói câu chào với người bạn lâu năm không gặp

Mikey nhảy xuống khỏi băng đá đó, tay đút vào túi quần, chầm chậm bước lại chỗ em, mắt em đỏ hoe, chắc sắp khóc vì tức tối

"Lần thứ bao nhiêu rồi?"

Manjirou nhàng nhạt mở miệng, lấy tay giữ chặt cằm em, khoé môi vẫn còn đọng tí máu khô

"Không nhớ"

Em không một chút cảm xúc trả lời. "Đau.. đau.. a"

Mikey nắm tóc của em xuống, những lọn tóc rối đan xen vào nhau, xen kẽ vào những ngón tay khô sần của người mà em đã từng yêu thương

"Em đừng nghĩ tôi không dám giết em"

Kikyo gan dạ đến nỗi có thể đánh đổi cả sinh mạng của mình để giết Mikey. Em đã từng muốn cứu Mikey, nhưng giờ thì không

Chắc lựa chọn sai lầm nhất cuộc đời em, chính là chọn Mikey

"Giết đi, xin anh, giết đi"

Em không hề sợ hãi, tay nắm vào cái cổ tay của Mikey đang ghị chặt đầu mình xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi của người con trai tóc đã trắng nhoà

Sanzu không còn xa lạ gì với hành động này của em. Con bé luôn luôn muốn chết, anh đã không còn nhớ nổi anh đã cứu nó bao nhiêu lần khi phát hiện nó tự cắt động mách máu ở cổ tay

Một con bé cứng đầu.

Mikey chìa tay ra với Sanzu, anh vô cùng bối rối với quyết định này. Gi-giết thật sao?

Nhưng người đi cạnh vua vô cùng hiểu ý, không muốn Manjirou phải chờ đợi lâu, đưa ngay một khẩu súng đã được lắp đầy băn đạn

Mikey chỉa thẳng nòng súng vào thái dương của em, em cận kề cái chết cũng không cầu xin hắn một câu, không hề khóc, không đau khổ, cũng chẳng một lời từ biệt

[ĐN Tokyo revengers] Mừng anh về nhà, MikeyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ