"Ngươi đang kích thích ta." Tô Tĩnh cười cười, "Ta chỉ thuận miệng nói, ngươi đừng coi là thật."
Diệp Tống nói: "Lúc ta mất đi khát vọng sống, ta nhớ rõ có tên vô lại nào đó đã dùng cách khích tướng để đánh thức ta."
Dứt lời ánh mắt Diệp Tống kiên định, không chút chần chừ, nàng nắm lấy phần còn lại của mũi tên, mím môi, dùng sức rút mạnh ra ngoài. "Phụt", âm thanh rất nhỏ vang lên, thì ra cũng không khó như trong tưởng tượng, chỉ là máu tươi nóng bỏng bắn tung tóe lên cằm Diệp Tống khiến cả người nàng run run. Thân thể Tô Tĩnh buông lỏng, đột nhiên khom người ho ra một đống máu: "Hình như có chút nghiêm trọng..."
"Tô Tĩnh?!"
Máu tươi theo hướng mũi tên rút ra chảy xuống thấm đẫm một mảng áo sau lưng Tô Tĩnh. Diệp Tống luống cuống tay chân dùng triều nhan lấp kín miệng vết thương, thanh âm phát ra cũng run run: "Không phải đã điểm huyệt cầm máu rồi sao...Sao vẫn chảy nhiều máu như thế..."
Tô Tĩnh đỡ trán, kịch liệt thở gấp. Hắn lắc lắc đầu, bỗng nhiên thấp giọng nỉ non: "A Tống..."
Giây phút ấy, thời gian như ngưng đọng lại.
Diệp Tống mở to hai mắt đỏ ửng, nghe thấy hô hấp của chính mình cũng trở nên dồn dập. Ngữ điệu không giống nhau, lời nói âu yếm lại lưu luyến, uyển chuyển vô cùng. Nàng nhặt lên một nhúm triều nhan cho vào miệng liều mạng nhai rồi lại đắp lên vết thương, sau đó nhanh chóng bò đến trước mặt Tô Tĩnh, nâng đầu hắn lên nhìn sâu vào đôi mắt hắn, tròng mắt ánh lên sự vui sướng không thể kiềm chế được, dường như chóp mũi cũng chạm vào nhau, điên cuồng hỏi: "Ngươi gọi ta là gì? Tô Tĩnh, ngươi gọi lại lần nữa xem?"
Tô Tĩnh gian nan nhấc mắt lên nhìn gương mặt nôn nóng của Diệp Tống, trong mắt hắn vằn lên tơ máu khiến Diệp Tống phải hít ngược một ngụm khí lạnh. Hắn vừa định nói gì đó, hai mắt bỗng nhiên rũ xuống, cả người ngã lên vai Diệp Tống, rơi vào hôn mê.
Sắc mặt hắn tái nhợt vô cùng đáng sợ.
Diệp Tống run tay ôm Tô Tĩnh, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, nàng đặt hắn gối lên đùi mình, nàng phục hồi lại tinh thần, luống cuống tay chân xé vạt áo băng bó cho hắn. Tô Tĩnh nằm ngủ trong lòng nàng vô cùng an tĩnh khiến cho nàng không dám lơ là dù chỉ một giây, cách một đoạn lại đưa tay thăm dò hô hấp của hắn, thi thoảng lại tự dọa bản thân mình.
Diệp Tống ngồi quy trên mặt đất lấy quần áo đắp lên cho Tô Tĩnh, giúp hắn gỡ bỏ cát bụi dính trên tóc, thấp giọng nói: "Ta cầu xin ngươi, xin ngươi đừng có việc gì."
Suốt một đêm Diệp Tống cũng không dám lơi lỏng, mỗi khi mệt quá nàng nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, đầu nhịn không được gục xuống sẽ lập tức tỉnh dậy, cứ thế lặp đi lặp lại. Bên cạnh đống lửa, đám gỗ đã cháy được hơn nửa, bụi lửa theo gió đêm bay ra xung quanh, rơi xuống bờ cát liền lạnh thấu.
Tô Tĩnh nửa tỉnh nửa mê, trằn trọc liên tục, thi thoảng lại nói mớ, phát ra âm thanh kỳ quái, cả người vô cùng khó chịu, miệng vết thương trên người vừa đau vừa ngứa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNG
Tiểu Thuyết ChungPHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNG Tác giả: Thiên Nhiễm Quân Tiếu Tình trạng: đã hoàn convert (đang edit) Thể loại: Ngôn tình, HE, Xuyên không, Hài hước, 1v1. Văn án: Nàng - một hủ nữ thế kỷ 21, thế nhưng lại xuyên qua thành Vươ...