"này nhóc, đừng có đi lang thang vào ban đêm. ở đây không an toàn đâu."
"tôi không phải là nhóc. tôi lớn rồi, có thể tự bảo vệ mình."
"em chắc chưa, bé cưng?" jeongguk tiến lại gần taehyung. tay từ từ lôi khẩu súng giấu trong túi quần mình ra.
taehyung trợn trắng mắt khi nhìn thấy thứ đồ cấm trong tay người kia, anh sợ hãi lùi về phía sau theo bản năng.
"c-cậu là ai? cậu sẽ gi-giết t-tôi sao?" giọng nói vì sợ hãi mà trở nên run run, sống lưng anh lạnh toát chẳng phải vì bị những cơn gió buổi đêm mơn trớn, mà là do người đàn ông trước mặt đang cầm khẩu súng này. ánh đèn đường hắt xuống khiến taehyung nhìn rõ thân ảnh đối diện hơn bao giờ hết, khuôn mặt đẹp trai chết người ấy, còn cả những hình xăm trên cánh tay rắn rỏi kia, tất cả mọi thứ từ cậu làm anh sợ hãi.
jeongguk chắn đằng trước anh như một bức tường thành kiên cố, tay thì vuốt ve mấy sợi tóc phất phơ của người trong lòng.
"à, tôi sẽ không giết em đâu. nếu giết một bé đẹp như cưng thì phí của giời lắm, cưng không nghĩ vậy sao?" jeongguk cầm khẩu súng chậm rãi lướt từ mặt xuống cổ taehyung như đang đánh giá một món hàng cổ đắt điền, cảm nhận cơ thể anh run lên theo từng nhịp lướt súng.
"l-làm ơn... tha cho tôi đi mà..."
"trước khi anh ăn được cưng thì cưng đừng hòng trốn thoát." jeongguk cười dâm.
đột nhiên jeongguk xoay người rồi nắm lấy tay taehyung, cậu vòng tay qua eo anh, áp giải anh từ phía sau.
"c-cậu định mang tôi đi đâu? thả tôi ra..." taehyung khóc lớn, anh cố gắng dùng tay nới lỏng cái ôm như gọng kìm của người nọ khiến mình phát đau kia.
"anh im chưa, cấm nhúc nhích hoặc là tôi sẽ tặng cho mái đầu đẹp đẽ của anh một cái lỗ." nghe xong câu đó, taehyung ngay lập tức mím môi, người anh cứng đờ để mặc cho người kia muốn mang mình đi đâu thì mang, bởi vì anh biết bản thân trong trường hợp này hoàn toàn không có sức phản kháng. taehyung vẫn chưa muốn chết sớm như vậy.
thật ra trong thâm tâm anh, cũng có một phần bé nhỏ không muốn làm ra bất kỳ hành động gì, thậm chí còn có chút hưởng thụ việc này. nhưng lại bị taehyung nhanh chóng bác bỏ, anh cố gắng sút cái tư tưởng ấy ra khỏi bộ não bé nhỏ của mình vì chúng nó quá sai trái. anh không nên cảm thấy thích thú mới phải. anh tự vấn bản thân như vậy. nhưng xem ra lại hoàn toàn vô ích.
cuối cùng họ cũng đến nơi - một chiếc xe màu đen đỗ ở đoạn đường không mấy người qua lại, thậm chí đến đèn đường cũng khó mà vươn tới - ngay khi đến gần, jeongguk mở khoá, cậu đẩy anh xuống ghế phụ rồi trở về ghế lái ngồi xuống. người kia khởi động xe, nhanh chóng hoà vào xa lộ.
"c-cậu đang mang tôi đi đâu?" sau một quãng, taehyung hó hé run rẩy cất tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh chết người trong chiếc xe này.
jeongguk liếc anh một cái, sau đó cười cười, "anh sẽ biết sớm thôi cưng ạ. đừng lo lắng."
không. anh không muốn mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng như thế này. ước gì tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi... nhưng anh có thật sự muốn như vậy? taehyung hoàn toàn không biết bản thân nên làm gì trong hoàn cảnh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans/kookv ➺ fallen prey
FanfictionBẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!! warning: BOY!PUSSY, từ ngữ thô tục, 21+, OOC, lowercase written by @twinkittytae translated by bubu "này nhóc, đừng có đi lang thang vào ban đêm. ở đây không an toàn đâu." "tôi không phải là nhóc. tôi lớn...