10

284 47 11
                                    


Chương 10.

Kimi nhận được việc báo từ phía trên ba mình gửi xuống.

Xử lí một con chuột đang chui trốn ở cô nhi viện.

Đó là lí do cô dẫn em trai mình theo, bình thường Eli chỉ cần ở nhà là được.

Ba muốn thằng bé xem xét nơi này. Vậy cũng tốt, để cho Criel học tập.

Mà dù sao nó cũng sẽ hoàn thành tốt thôi.

"Chị đi giết tụi chuột nhắt đó đây, em quan sát nơi này cho tốt." Kimi ngậm cây kẹo, xoa đầu cậu nhóc thấp hơn mình nửa thân.

Cậu quơ tay ý bảo đi nhanh lên.

Kimi không nói đôi lời đi ra khỏi xe, đi ra sân sau tìm kím mục tiêu.

Criel chợp mắt nằm dựa vào ghế nghỉ ngơi, cho đến qua tầm một tiếng.

Mi mắt khẽ chập chạp run lên.

Có lẽ bắt đầu được rồi.

Lười biếng mở cửa xuống xe, chán chết đi được.

Tưởng được ở nhà cơ, không ngờ ba lại đột xuất kêu cậu đi với kimi lấy thêm kinh nghiệm.

Ba lo quá rồi.

Criel cằn nhằn vậy những vẫn không cãi lời, cục kẹo răng rắc trong miệng theo từng bước đi.

Nơi này không ổn tí nào. Tường nhà bị trôi sơn hết cả lên. Nhiều vết như bị cào qua.

Criel chậm chạp đi tới một căn phòng có khá nhiều sách, nơi này có vẻ là thư viện.

Bên trong vắng vẻ, dù sao người lớn ở đây cũng bị người của cậu đuổi hết ra tra khảo, giờ cổng phụ thì Kimi lo.

Chỉ còn đám trẻ con xấp xỉ tuổi cậu ở ngòai sân là nhiều.

Criel nay đổi hứng, không thích tụ tập đông người nữa, lạ lạ ra chỗ im ắng như thư viện chơi.

Hôm nay quyết định chăm chỉ một bữa.

Criel đi thẳng vào trong mấy kệ sách mà tìm quyển phù hợp.

Không biết có ánh mắt để ý mình từ lúc vào cửa.

Thấy một quyển sách có vẻ thích hợp, cậu dơ tay lấy.

Với chiều cao thấp tủn như vầy, cậu đầu hàng.

Có thiệt đây là thư viện cho trẻ em không thế. Để cao vậy ai mà lấy được.

Trong lúc cậu còn đang tính bắt thang. Đã có cánh tay vươn ra giúp.

"Sách của em này."

Criel theo bản năng cầm lấy quyển sách, cảm ơn anh chàng.

Bỗng giác quan của cậu trở nên quen thuộc. Người này chắc chắn có liên hệ gì đó.

Nén nghi hoặc trong lòng. Cậu hỏi.

"Cho em biết tên anh được không ?"

♤♤♤

Izana vừa bị ăn đòn.

Cô nhi viện này chỉ được cái danh bên ngoài.

Ai mà hay được mấy bà cô chăm sóc bọn trẻ bên trong lại thường đánh đập tụi nó khi không vừa ý cái gì.

Không vừa mắt: đánh.

Chậm chạp : đánh.

Sai vặt mà không chịu làm: đánh.

Dù có sai hay đúng bọn trẻ nơi đây luôn bị bạo hành tàn nhẫn.

Những đứa trẻ không có nhà bôn ba khắp nơi tưởng đã có chỗ thu nhận tụi nó.

Ít nhất không cần lo lắng mai ăn gì sống sao. Cứ thế an tâm vui vẻ về nơi này.

Mà nào ngờ vào rồi mới biết, chẳng khác gì địa ngục.

Izana cũng là một trong số đó, hắn nói dối em gái mình rằng bản thân tới trường tư thục học.

Sự thật là hắn phải tới cô nhi viện, mới đầu hắn không nghĩ nhiều.

Lạc quan nghĩ rằng ít nhất hắn cũng có nơi chứa.

Có ai mà ngờ, bên trong thối nát mục rữa.

Nay hắn xúi quẩy lỡ rớt ly, cũng do nước nóng tràn ra trúng tay, bỏng nên rớt.

Giải thích với bà cô đó cũng không được, càng nói thì càng bị đánh thôi.

Nên hắn nhẫn nhịn im lắng.

Cuộc đánh đập nhảm nhí dừng lại là khi có người gọi những người lớn ở đây ra tra khảo.

May mắn thật. Cũng như mọi ngày, hắn tới thư viện mà trông ngông.

Và hắn gặp được em, cậu bé có thân hình nhỏ, làn da trắng hồng và tóc rêu xanh nổi bần bật.

Nhan sắc lộng lẫy khiến hắn chú ý thêm.

Giúp cậu bé chân ngắn lấy quyển sách trên cao.

Hắn được người hắn chú ý chủ động hỏi tên.

"Anh? Anh tên Kurokawa Izana."

Izana thấy cậu bé kia run mình nhẹ rồi mới biết tên.

Kazama Criel, biệt danh là Eli. Người đẹp thì quả nhiên tên cũng đẹp.

Izana mắt tím sáng chói, rốt cuộc cũng có người chơi chung với hắn rồi.

Ở đây lâu ngày chán chường lắm.





















[ Tokyo Revengers/ Boylove ]  PlaylistNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ