chẳng còn là thiếu niên năm ấy

138 25 1
                                    

'mitsuya đã ổn rồi...'

tôi như phát rồ khi nhận được cuộc gọi từ emma

sau cả đêm lang thang ngoài mưa, cổ họng chẳng nói được nửa lời. mỗi một lần ho là như nuốt dao vào bụng. mu bàn chân thì chi chít những vết thương và máu đông. cơ thể bốc mùi ẩm mốc nồng nặc.

'chỉ có điều...'

'anh ấy đã quên mất cậu'






...

chị là vận hạn đen đủi, là vị thiên sứ bất đắc dĩ chịu phạt thay nhân loại.


em là con quỷ bệnh hoạn, ẩn mình dưới gương mặt khả ái chốn loài người.


nghĩ mà xem?

chẳng phải như vậy rất tuyệt sao? dẫu có lỡ tay giết chết đối phương thì thế giới cũng như được thanh lọc đôi chút.


chúng ta là cùng một loại người. có chết cũng không nợ nhau cái gì.


kẻ yêu điên loạn, người khát tơ tình.


nào... đến đây và lợi dụng em đi. em sẽ cho chị tất cả mọi thứ mà chị muốn~


________________________________________________

ngẫm lại thì...

trong cuốn 'thời niên thiếu không thể quay lại ấy' có viết...

'trái tim của cô gái giống như bông hoa, sẽ vì người trong lòng mà nở rộ, cũng sẽ vì người trong lòng mà héo rũ.'

vậy bông hoa lòng tôi đang ở giai đoạn nào? sắp chết? đã chết? 


cơ mà dù có chết hay sống thì cũng không còn quan trọng nữa.

vì thiếu niên năm ấy đã quên mất em rồi...

tokyo revengers * tôi muốn đắm chìm vào giấc ngủ ngàn thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ