Oneshot

1.6K 263 30
                                    

Hôm nay là một ngày nắng hạ, những hạt nắng vương vấn rơi xuống mặt đất. Trời xanh mây trắng nắng hồng, đường phố đông đúc càng làm cho cái nóng thêm nổi bật. Gió, rất ít khi thổi qua, bên lề đường là những vòi phun nước nhỏ để tưới mát cho cái nóng oi bức lúc này.

Trong căn nhà chật hẹp đầy ắp đồ vật linh tinh, có hai chàng trai đang cuộn người vào nhau say giấc nồng. Tiếng quạt ong ong dưới chân không ngừng vang, ngoài cửa sổ liên miên tiếng chim hót, màn che cửa bay nhẹ nhàng theo từng chuyển động của hàng cây trước nhà.

Takemichi lười biếng ngáp dài, quần áo ướt đẫm mồ hôi nhưng lại không muốn buông người bên cạnh ra, mái tóc xù xù khẽ động đánh thức người cao lớn nọ. Tên kia đưa tay dụi mắt một lát rồi vương cao ôm trọn người bé con vào lòng.

“Hưm..Draken-kun..nực quá đi…”

Thiếu niên cao lớn xõa bung mái tóc dài, bởi vì nằm nghiêng nên che đi đôi mắt hẹp sâu đen như mực, anh vặn cổ mình qua lại một hồi mới hé mắt, nhìn em đang khều khào vài tiếng bé xíu cùng với hàng mi cong cong.

“Kệ, tao chỉ muốn ôm.”

Tiếng thở phập phồng tiếp tục nhẹ đều, Takemichi lờ mờ mở mắt, ánh nắng từ khe cửa làm em khó chịu liền rúc sâu vào lòng ngực to lớn của Draken hơn, hòng che đi cái chói mắt ban hè. Lâu rồi mới có một ngày rảnh rang như thế này, trước giờ họ toàn bận bịu với đủ thứ công việc, tháng 6 là tháng bận rộn mà.

Ngủ thêm một hồi nữa, hai người họ mới chịu động đậy, chuẩn bị vệ sinh buổi sáng.

Takemichi thay cho mình một chiếc áo phông màu nâu và chiếc quần ngắn màu đen, nhíu mi lục lọi chiếc balo của mình. Lấy ra một túi dây thun cột tóc đủ loại màu sắc, rồi nhìn người đang khom lưng ngồi trước gương đợi mình, cười khà khà.

Em tiến đến, cầm chiếc lược nhỏ lên tay, từ tốn chải lên mái tóc màu đen dài đến vai kia. Mái tóc Draken vô cùng mượt, từng lọn óng ánh mềm mại chạm qua tay như cái chạm của những chú bướm xinh xinh, đậu trên mu bàn tay bạn một lát rồi cất cánh bay xa.

Takemichi vừa chải vừa cảm thán: “Tóc mày đã ghê cơ.”

Draken nghe xong liếc nhìn em qua chiếc gương phản chiếu, thấy ánh mắt nhu mì cùng say mê nọ đặt lên mình làm anh không kiềm được mà thổn thức. Bồi hồi của tuổi thiếu niên mới lớn, dần sang bồn chồn của rung động, sau cùng là bình lặng với thứ đẹp đẽ nhất trần đời mang tên tình yêu.

Để có thể một đời yên bình bên em, họ đã phải đánh đổi quá nhiều thứ.

Anh cười khẽ, nhắm hờ mắt mình lại, nói: “Vậy tao giao nó lại cho mày nhé ?”

Bàn tay chải chuốt khựng lại, chốc sau uyển chuyển lướt tiếp. “Yên tâm giao cho tao !”

 

Takemichi dù không phải lần đầu tiên chải tóc cho Draken nhưng mà em từ nhỏ đã vụng về thành thói nên phải mất rất lâu mới có thể thắt xong cho Draken cái bím nhỏ nhỏ. Chừa phần tóc mai ra trước, cẩn thận xoay người anh lại, nhìn thật lâu.

“Hừm..đẹp trai ghê !”

Một vòng tay choàng qua eo em, Draken áp sát đầu vào người Takemichi, cơn buồn ngủ chưa qua hẳn nhưng anh vẫn nghe rất rõ lời nói của người anh yêu. Draken hạnh phúc ra mặt, tự dưng nổi lên thú vui làm nũng liền dụi dụi mái tóc mình vào người Takemichi.

dratake | unsafeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ