29-09-2021.
__________"park jimin của em, hãy debut thành công nhé."
"đương nhiên, bé nhỏ của anh, anh sẽ thành công, và cưới em."
"hứa không?"
"hứa, anh hứa."
ngày 10 tháng 6 năm 2013, ngày kim amie gặp park jimin, người yêu mình lẩn cuối trước khi anh chính thức debut trở thành thần tượng kpop.
cả hai quen nhau từ những năm còn rất nhỏ, dù tình là tình yêu trẻ con, cả hai vẫn yêu nhau thật lòng.
tình yêu bằng những hộp sữa milo, những chiếc kẹo mút, cái bông hồng nhỏ, hay những cái hôn rơi trên bờ má, thật đáng yêu biết bao.
anh từ nhỏ đã có ước mơ trở thành thần tượng kpop, đó chính là đam mê của anh, kim amie không phản đối, ngược lại rất ủng hộ, ngày ngày giúp anh phấn đấu để thực hiện được ước mơ, mãi cho đến ngày anh được debut.
em chính là khán giả đầu tiên bình luận vào music video debut của nhóm, bình luận từng ảnh giới thiệu nhóm, em chính là một em người yêu, một người hâm mộ chính hiệu của bts nói chung và park jimin nói riêng.
tuy nhiên, nhóm vừa debut ở một công ty nhỏ, liên tục bị chỉ trích, chê bai, những lời tiêu cực lấn chiếm những câu tích cực.
những lần ấy, em đã nhắn tin nói rằng anh không phải để tâm, họ chỉ đang ghen tị với anh thôi, em đã luôn miệng an ủi, không để anh phải buồn
nằm đầu tiên debut, quá nhiều trắc trở, khó khăn vì những lời chỉ trích, anh đau buồn, bật khóc trong bóng tối, người anh có thể tâm sự nhiều nhất chính là kim amie.
ngày ấy, chưa nổi tiếng, cả hai lâu lâu vẫn hẹn gặp nhau ở một nơi vắng vẻ nào đó, trao cho nhau những câu yêu thương, một cái ôm ấm áp, hay nụ hôn mềm mại ở bờ môi.
anh dù đã trở thành thần tượng, vẫn dành thời gian cho em, em không cần công khai, chỉ muốn anh như thế mãi, vì em rất yêu anh, sẵn sàng ở bên cạnh anh mọi lúc anh buồn.
năm thứ hai debut, đương nhiên đã có tiến triển, nhưng cũng chưa có tiếng tăm trong giới kpop, anh và em vẫn duy trì mối quan hệ như thế, cực kì tốt, cả hai vẫn yêu nhau nhiều như vậy.
fansign nào của nhóm em cũng đi, trước mắt vẫn là người hâm mộ và thần tượng của mình, nhưng cách park jimin nhìn em, rất trìu mến, đầy yêu thương, nắm tay em thật chặt, xoa xoa nơi tay mềm mại, nhẹ nhàng thốt ra mấy câu yêu thương.
đến nổi, các thành viên nhóm có vẻ đã quen mặt em vì em là fan ruột của họ.
rồi đến năm thứ ba, năm thứ tư, chính xác là năm thứ tư, nhóm ra mắt bài i need you, một phát từ từ đẩy nhóm lên đà nổi tiếng của sự nghiệp.
cũng là năm park jimin rất ít liên lạc hay trả lời tin nhắn của em, em biết, anh ấy rất bận, vì độ nổi tiếng của anh ấy đã tăng cao, sự kiểm tra nghiêm ngặt của công ty..
lần hiếm hoi ấy sau ba tháng, park jimin trả lời điện thoại của em.
giọng em ngẹn ngào:
"em nhớ anh.."
"anh cũng thế, nhớ em lắm, anh xin lỗi, gần đây anh bận quá."
"không sao đâu, fansign em sẽ đến."
đúng như lời nói ấy, em đã đến fansign của nhóm, trong khi em vẫn đang nói chuyện với jeon jungkook, em đã nghe cuộc nói chuyện kế bên mình.
"anh có muốn kết hôn với em không?"
"có."
park jimin cười tươi trả lời, rồi đập tay với bạn fan.
em buồn cười, buồn cười vì em là bạn gái, nhưng chẳng thể nào bộc lộ được sự ghen tuông của mình được, nói sao nhỉ? không có tư cách?
em đối diện với anh, đột nhiên sống mũi cay cay, hốc mắt đỏ lên, lần gặp đầu tiên sau ba tháng rưỡi.
park jimin giật mình, an ủi, xoa dịu, anh thật sự muốn ôm chặt và hôn lấy em ngay bây giờ, nhưng thứ anh làm bây giờ chỉ có thể an ủi một cách vô dụng như thần tượng và người hâm mộ mà thôi.
là người yêu, nhưng không thể xem nhau là người yêu.
đó là cái giá phải trả cho sự nổi tiếng.
park jimin vẫn rất yêu em, yêu nhiều hơn cả những ngày đầu tiên, chỉ có điều anh không thể dành nhiều thời gian cho em được nữa, sự nghiệp này, đánh đổi quá lớn, không phải cho mình anh, cho cả nhóm, và người hâm mộ của cả nhóm nữa.
tình trạng kéo dài đến năm 2017, cả nhóm quảng bá dna, sự bận rộn ngày càng nhiều, thời gian anh dành cho em ngày càng ít, trả lời tin nhắn, cũng rất ít.
hôm ấy, em bệnh nặng, một thân một mình học đại học ở seoul, chẳng quen chẳng biết ai ngoài anh, bất quá em nhắn cho anh một tin, dù biết chắc, anh sẽ không trả lời.
"em bệnh rồi, em mệt quá."
tin nhắn được gửi bốn tiếng, vẫn chưa có hồi đáp, kiệt sức, em ngất đi.
.
.
khi em tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong bệnh viện, người trong phòng chính là đàn anh chung trường, học cùng một nhóm, và là hàng xóm mới.
"anh vừa qua nhà em để đưa dự án của nhóm, đứng ở cổng thì thấy em nằm dài ở cửa nhà, bất quá, anh trèo rào vào luôn."
amie đột nhiên bật cười vì cách ăn nói hài hước của cậu, nói:
"em cảm ơn."
"à em bị sốt đấy, còn nữa, em bỏ bữa rất nhiều đúng không?"
kim amie gãi đầu, nhìn đi nơi khác, sau đó chỉ có thể cười gượng.
tin nhắn ấy, vẫn chưa được hồi đáp.