Chương 13 (H)

3.6K 145 0
                                    

Thời gian qua thực mau, đảo mắt liền đến tháng 6, đúng thời điểm nắng nóng dần tăng cao. Trừ bỏ bị em dâu đeo bám, An Vân Hàm trải qua tương đối bình lặng. An gia đã có người thừa kế, đại sự đều an bài ổn, không có gì quá phát sinh.

Hai ngày liên tiếp mưa lớn, thời tiết may mắn giảm bớt. Hôm nay An Vân Hàm được nghỉ phép, cùng Khương Như Tịnh ở bên nhau.

Nói là nghỉ ngơi, kỳ thật cũng không nghỉ được nơi nào. Khương Như Tịnh di chuyển vòng eo mềm mại, ở phía sau An Vân Hàm cũng liên tục thúc đẩy kịch liệt, đánh tới hai chân nàng run run rẩy rẩy. Trên người Khương Như Tịnh khắp nơi đều là vệt đỏ, mà đầu sỏ còn mê luyến tiếp tục hôn lên.

"A...a...không được...Vân Hàm...chậm lại..."

Khương Như Tịnh hai chân tê rần, cảm giác tùy thời đều có thể ngã xuống. An Vân Hàm lại cảm thấy như được cổ vũ, vì thế vươn tay sờ sờ đầu nhũ đã thâm đỏ, lại nhanh chóng gia tăng tốc độ, mỗi một lần đều đâm sâu vào tận nơi sâu nhất, khuấy động nước bên trong bị đâm phát ra thanh âm chọc người xấu hổ.

Khương Như Tịnh đã khóc ra tới, bên dưới siết chặt côn thịt, rên rỉ chảy nước. An Vân Hàm rốt cuộc nhịn không được, bắn hết vào trong.

An Vân Hàm thở ra nằm xuống ôm lấy eo thê tử, hôn nhẹ nàng kêu tiếng "Như Tịnh" rồi lại "Tịnh Tịnh" "thê tử" "bảo bối" lung tung rối loạn kêu. Khương Như Tịnh vòng tay qua cổ Vân Hàm, nhắm mắt hưởng thủ từng danh xưng, khóe miệng chưa từng hạ xuống.

Suốt cả ngày, Khương Như Tịnh chưa hề động thủ bước đi một lần, ban đầu thức dậy nàng chỉ là trêu ghẹo chị ấy một chút thôi, sau đó liền bắt đầu bị lăn lộn.

Nàng trừ bỏ ra sức thời điểm làm tình, còn lại An Vân Hàm xuống giường sẽ bế nàng theo, cho nàng ăn rồi lại đưa trở về giường tiếp tục.

Nghĩ đến đây Khương Như Tịnh bắt đầu giận dỗi đánh lên vai đối phương, quả thực là cầm thú mà.

An Vân Hàm bị nàng đánh không đau, bên dưới lại ngo nghe giục dịch dựng đứng lên. Phát ra tiếng cười thập phần đắc ý, ngồi dậy nâng lên Khương Như Tịnh một chân tách ra. Mà Khương Như Tịnh chỉ kịp kêu rên một tiếng, người kia liền đã đẩy đi vào.

***

Ngày hôm sau thời tiết quang hẳn, Khương Như Tịnh cuối cùng cũng được dùng bữa một cách đàng hoàng, vì An Vân Hàm phải đi làm. Trước khi đi còn bám rịt lấy nàng không chịu buông, sau đó buồn bực hôn nàng một cái mới ra cửa.

Sau chiến tranh xác thật không còn nhiều việc An Vân Hàm cần phải làm, hầu hết đều là công việc xử lí giấy tờ được giao cho cấp dưới. Cô nhìn ra phía sân huấn luyện, bên đó là khóa lính mới lần này, đang trong quá trình tập huấn. Người mới hiển nhiên chưa thích ứng kịp với bài tập huấn, ai cũng đầy mặt mồ hôi sắc mặt tái nhợt, nhìn có điểm thảm thương.

An Vân Hàm vốn định thân chinh huấn luyện bọn họ, đột nhiên từ phía sau có người gọi tên nàng. Không cần quay lại cũng biết đối phương là ai, vì mùi tin tức tố mà cô ta phát ra, trắng trợn không hề che giấu.

ABO tuyển tập thế giới nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ