3.

819 68 1
                                    

jimin thành công đưa tay vào trong áo, lần đầu tiên đụng chạm xác thịt nhiều đến vậy khiến anh liên tục hưng phấn, hứng khởi.

anh xoa nắn bờ ngực vừa tay trắng trẻo trong lớp áo sơ mi xám, nụ hôn vẫn kéo dài, vô cùng ướt át, kim amie vẫn còn bệnh, sức yếu ớt, chỉ biết thuận theo chiều gió.

park jimin từ lúc lớn lên đến giờ nói chưa từng có ý nghĩ này với em chính là nói dối, nhưng hôm nay, sau trận cãi vã ghen tuông này, chính là giống như có thứ gì đó hối thúc, khiến anh muốn em, rất muốn em..

tiếng thở trầm ấm liên tục phả vào mặt em, ở độ tuổi hai mươi, làm chuyện lần mật với người mình rất yêu, em đạt được một chút khoái cảm nhỏ nhẹ.

một lúc sau, anh kéo em vào phòng, amie đã bắt đầu có chút sợ hãi vì thái độ gấp gáp của người phía trước mình.

"jimin.. từ từ.. chậm thôi.."

park jimin đè em xuống giường, mặc cho em đang có bệnh trong người, nhưng vì anh quá điên cuồng, chỉ có thể làm theo ý mình.

"anh yêu em, nhiều lắm, em biết không?"

dứt câu, anh tiếp tục hôn lấy em, đôi tay bắt đầu nguy hiểm, gỡ từng cúc áo, giờ đây cho dù em có nắm chặt tay anh, anh cũng không nghe theo nữa rồi, anh muốn em, thật sự muốn em trở thành người phụ nữ của mình.

trên người em giờ chỉ áo ngực và chiếc váy dáng dài ấy.

park jimin ngồi dậy, tự cởi áo mình ra, sau đó lại tiếp tục cúi người, hôn môi, rồi hôn cổ, để lại nhiều dấu đỏ tím phóng đãng trên cơ thể của thiếu nữ tròn hai mươi.

"jimin.."

tiếng gọi tên mình, vừa nức nở, vừa đáng yêu, park jimin càng không thể kiềm chế, tay bắt đầu lần mò xuống góc váy, sau đó sờ dọc lên phần đùi mịn.

kim amie như được đưa trở về thực tại, em nhìn người phía trước mình đang điên cuồng như thế, tiếng thở gấp gáp, tay sắp di chuyện đến nơi nhạy cảm, hình ảnh này có chút quen thuộc.

giống như bảy năm trước, ngay khi em chỉ vừa là cô bé ở tuổi mười ba, ngoại hình đã xinh xắn hơn các đứa trẻ còn lại, em đã suýt bị xâm hại, và người cứu em, không ai khác chính là jimin.

kí ức ùa về, em sợ hãi đẩy mạnh anh ra, rồi thu về đầu giường, kéo chăn che chặt cơ thể mình lại.

park jimin vừa giật mình vừa ngơ ngác, thấy em hoảng sợ, giấu mặt mình trong chăn, có chút lo lắng, anh dẹp bỏ dục vọng của bản thân qua một bên, nhìn thấy cảnh em sợ hãi như thể, sự điên cuồng ban nãy đã giảm bớt phần nào.

anh dịu dàng trở lại, đến bên cạnh, ôm chầm lấy em, xoa xoa đầu em.

"amie, sao vậy? anh làm em sợ sao?"

amie run rẩy, lắc nhẹ đầu, nói:

"em xin lỗi, em không thể quên được chuyện đó.. em sợ lắm.."

park jimin đương nhiên hiểu, liền đỡ đầu em dậy nhìn anh, anh mỉm cười, lau nước mắt cho em, dịu dàng hôn trên đỉnh đầu, kim amie ban đầu còn né vì tưởng anh lại tiếp tục làm, anh biết em rất sợ, rất ám ảnh chuyện đó.

Nợ Duyên || JiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ