Có lẽ hai chúng ta đã chia tay khá lâu rồi Momo nhỉ?
Ngỡ một khắc mà đã mấy năm.
Tưởng chừng như một ngày trước thôi em vẫn còn đang nằm gọn trong lòng người vậy mà chúng ta đã xa nhau thật rồi.
Những ký ức ngọt ngào ấy cứ như từng cơn sóng biển dạt dào vỗ về tâm hồn em rồi lại vội vàng vỡ tan, biến đi mất, chỉ còn lại những giọt nước ngưng đọng trên khoé mi em mỗi khi em cố tìm lại quãng thời gian hạnh phúc của chúng mình giữa những cơn mơ.
Em nhớ Momo lắm.
Momo có nhớ em không?
——————————
Mina vẫn còn thức, đã hơn 12 giờ rồi, em vẫn chưa thể yên giấc, bởi vì em biết một điều rằng ở căn hộ cạnh bên, có một người đang bị ốm, người đó là Momo, người em từng yêu.
Em nên gọi Momo như thế nào nhỉ? Người em từng yêu, hay người từng yêu em?
Nhưng đầu óc em hiện tại không cho phép em mãi nghĩ về điều này được, vì nó đang bận lo lắng cho con người kia rồi.
Em lo lắm. Em biết dạo gần đây sức khỏe chị không được tốt nhưng số buổi tập và lịch trình dài đằng đẵng của nhóm lại không hề ít, thậm chí còn có nhiều công việc hơn trước đây. Em tất nhiên là có nhìn thấy chị mệt mỏi chứ, nhưng lại không thể chủ động hỏi han chị được.
Em đau lắm. Nhìn chị như thế em thật sự đau lòng lắm. Chị có biết tim em thắt lại mỗi khi nhìn thấy chị sức cùng lực kiệt nhưng vẫn cố gắng hoàn thành tất cả công việc, và em thì lại không giúp gì được.
Em giận lắm. Em giận chị tại sao lại không biết nghĩ cho mình như thế, em giận chị đến bản thân cũng không thể chăm sóc. Nhưng em lại giận bản thân mình hơn, em giận mình vì hiện tại em chẳng còn có thể thay chị chăm lo cho chị chu toàn như em đã từng hứa.
Bởi vì chúng ta hiện giờ đã là người cũ chị nhỉ?
Em hận lắm. Em hận chị vô tình, đã từ bỏ em. Em hận chính mình yếu đuối, đến bây giờ vẫn chưa thể quên được chị. Em hận cái cảm giác mà em tất thảy đều lo lắng cho chị nhưng lại không thể để chị biết được.
Em hận chính em vì sao có thể vì một người mà có thể đau lòng đến vậy.
Em trách mình đã lâu như vậy rồi vẫn không thể buông tay.
Em nhớ lắm. Em nhớ gương mặt chị, nhớ giọng nói của chị, nhớ những ân cần chị dành cho em những khi chúng ta bên nhau, em cũng nhớ lắm vòng tay ấm áp của chị mỗi khi chị ôm em vào lòng mà thì thầm những lời ngọt ngào chỉ có đôi ta biết được, em nhớ chị rất nhiều.
Và lúc này, em thật sự muốn gặp Momo lắm.
Momo của em có phải đang khó chịu lắm không?