4.

850 73 2
                                    

"chúng ta.. chúng ta chia tay đi."

kim amie như chết trân ra đó, nước mắt đã bắt đầu trào ra, em nắm lấy tay anh, nói:

"em.. em xin lỗi, em làm gì sai sao? anh.. anh đừng chia tay em có được không? em yêu anh lắm, không có anh, em không sống nỗi mất.."

park jimin khẽ lắc đầu.

"anh xin lỗi, chúng ta không thể nữa rồi."

kim amie nức nở, hoảng loạn ôm chặt lấy anh, liên tục lắc đầu.

"đừng mà, anh không công khai em cả đời cũng được, em hứa sẽ không ghen, không trẻ con nữa, xin anh, anh đừng bỏ rơi em có được không? đừng bỏ em..."

park jimin từ khi nào cũng đã khóc, nhưng cuối cùng anh lại kéo em ra, rồi lấy áo khoác, điện thoại của mình.

em sợ hãi, níu anh lại.

"kim amie, anh xin lỗi, anh còn có sự nghiệp, vả lại, tình cảm phai nhạt rồi, anh chán em rồi."

câu nói 'anh chán em rồi' liên tục vang lên như ù cả tai kim amie, em đứng đó, như chết trân khiến park jimin không ngừng đau lòng.

anh muốn ôm em dỗ dành, nhưng cuối cùng, anh lại chọn cách quay lưng bỏ đi.

em tuyệt vọng, khụy xuống, nhiều ngày sau đó, em đã chẳng thể nhìn nhận sự thật, liên tục bỏ học.

nếu không có kang minhyun..

hai tuần sau, em cố trấn an lại tinh thần của mình, liên tục cấm đầu vào học tập, đến nỗi quên đã ăn quên uống, tất cả cũng chỉ vì câu nói chia tay đột ngột, đầy đau đớn từ miệng anh.

tám năm, dừng lại chỉ vì chán, và sự nghiệp.

park jimin mà em từng quen, không phải người dễ thay lòng như vậy.

"amie, ăn chút gì đi, anh để ý em học cả ngày rồi, mọi người đều đi ăn, chỉ có em là mãi ở trong phòng tiếp tục học."

"tiền bối, em không đói."

không để em nói thêm, minhyun kéo em lên xe, một phát đưa đến quán ăn, em cũng không phản kháng nữa, cứ thế mà đi theo thôi, không một chút sức sống nào.

cậu kêu ra đồ ăn đầy bàn, trong một nhà hàng sang trọng.

em nhìn cậu, sau đó nhìn xuống chỗ đồ ăn, một bữa ăn thôi, có cần nhiều và sang trọng vậy hay không?

"đàn anh, sao chúng ta không ghé chỗ khác, ở đây sang trọng như vậy, em không quen."

"không nói nhiều, em mau ăn cho anh."

amie im lặng, rồi bắt đầu ăn, trông có vẻ chẳng muốn ăn chút nào cả.

cuộc trò chuyện ấy đã lọt vào tai người ngồi bàn gần đó mà em không thấy.

park jimin xót xa nhìn em, đau lòng, người đó đã thân thiết với em như thế rồi sao? muốn ghen cũng chẳng còn tư cách nữa rồi.

mấy ngày sau đó, em ngồi ở nhà, xem lại tin nhắn của cả hai, những tấm hình chung, video mà anh hôn má em, kỉ niệm suốt mấy năm qua, đều ở trong điện thoại, em chưa bao giờ có ý định xoá chúng.

Nợ Duyên || JiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ