Oneshot

317 52 4
                                    

Trận quyết chiến Halloween kết thúc với phần thắng thuộc về Toman. Nhưng trong chiến thắng ấy, có cả nỗi đau của không ít thành viên băng Tokyo Manji khi cựu đội trưởng phân đội 1, Baji Keisuke đã ra đi. Đau đớn nhất phải kể đến Chifuyu- cánh tay phải của Baji, cũng là người luôn tin tưởng anh vô điều kiện, hôm nay phải tận mắt chứng kiến người mình luôn ngưỡng mộ trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của bản thân khiến cậu rơi vào tận cùng của sự tuyệt vọng. Đau khổ, xót xa, nhưng trên tất cả Chifuyu hối hận, hối hận vì đã không thể bảo vệ anh, hối hận vì đến cuối cùng cũng không có đủ dũng cảm để nói lên 3 từ " em yêu anh " mà cậu đã luôn giữ trong lòng. Tiếng gào khóc đau tới xé lòng của Chifuyu khiến ai cũng xót xa, nhưng lại chẳng biết làm gì để giúp cậu nguôi ngoai nỗi đau quá lớn này.

Sau trận chiến, không ai thấy phó đội trưởng nhất phân đội Chifuyu xuất hiện nữa. Xác của Baji cũng biến mất khỏi hiện trường. Không ai biết cậu đã đi đâu, không ai biết Chifuyu định làm gì sau khi anh ra đi...
.
.
.
.

Ở trong căn phòng tối tăm, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ ánh trăng chiếu vào từ khung cửa sổ nhỏ, ở đó ánh lên một bóng người nhỏ nhắn với mái tóc vàng rối bù đang cẩn thận cầm chiếc khăn ướt lau đi từng vết máu, vết bùn đất dính trên cơ thể cao lớn đang nằm trên chiếc giường trước mặt. Chifuyu lau đi những vết máu loang lổ trên cơ thể anh, cậu cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ làm anh khó chịu. Khi cảm thấy cơ thể Baji đã hoàn toàn sạch sẽ, đôi mắt xanh lục trống rỗng từ từ lướt xuống, dừng lại ở vết dao đâm trên bụng của anh. Xấu quá, trên cơ thể Baji của cậu đáng ra không nên có một vết thương nào cả, những vết thương xấu xí này làm cho thật không hợp với cơ thể hoàn mĩ của người cậu thương. Lấy ra một hộp kim chỉ từ dưới gầm giường, Chifuyu chọn lấy một cuộn chỉ đen, cận thận xỏ chỉ vào cây kim trên tay, cậu nhẹ nhàng xoa lên vết đâm sâu ở trên bụng anh, giọng nói trầm trầm cất lên như thể muốn an ủi người kia:

- Anh chịu đau một chút nhé Baji-san. Em cũng không muốn làm anh đau đâu nhưng mấy vết thương xấu xí này không nên xuất hiện trên người anh tí nào.

Nói rồi Chifuyu hạ mũi kim xuống, tỉ mỉ khâu lại vết thương đang hở miệng kia. Mỗi đường kim, cậu cố gắng làm nhẹ nhàng nhất để anh không cảm thấy khó chịu, cậu cứ khâu, khâu mãi cho tới khi vết thương ấy được lấp đầy bằng những sợi chỉ đen. Lật người anh lại, Chifuyu làm điều tương tự với vết đâm ở phía sau lưng anh. Sau khi cả hai vết thương đều được khâu kín, Chifuyu nhếch môi, hài lòng nhìn cơ thể anh cuối cùng cũng trở nên " hoàn hảo " rồi.

Nhưng hình như...vẫn thiều gì đó thì phải ? Chifuyu nghiêng đầu nhìn gương mặt mỉm cười của anh trên giường, cố gắng nhớ ra mình đang quên cái gì. Đúng rồi, còn quần áo nữa, anh Baji nhất định sẽ cảm thấy lạnh nếu chỉ được đắp tấm chăn mỏng manh của cậu. Vậy nên tốt nhất là cậu tìm cái gì cho anh mặc không thì anh sẽ giận cậu mất. Nghĩ là làm, Chifuyu đứng lên, mở chiếc tủ quần áo ở góc phòng và bắt đầu lục tìm một bộ đồ thật hợp với Baji của cậu. Một lúc sau, cậu quay trở về nơi anh nằm với bộ đồng phục Toman sạch sẽ của anh ở trên tay. Không ai biết Chifuyu lấy chúng từ đâu, chỉ biết từ ngày Baji tuyên bố rời Toman và gia nhập Valhalla, cậu đã luôn giữ chúng cẩn thận, sạch sẽ trong tủ quần áo của mình, chờ ngày anh sẽ trở về Tokyo Manji, chờ anh trở về bên cậu...một lần nữa.

[ BajiFuyu ] Để anh điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ