[1]

661 62 0
                                    

"Châu Kha Vũ, em về rồi hả, hôm nay sinh nhật anh, chúng ta uống một l..ly ..."

"Alo tôi nghe, đợi chút, tôi tới liền đây."

"Tôi ra ngoài có việc, lát nữa sẽ về."

"Em không thể vào nhà thay đồ rồi mới đi sao...?"

"Không thể."

————————————

Trở lại khoảng 3 năm trước, 

Vì sao hai người họ lại sống chung nhà được suốt mấy năm qua...?

Họ kết hôn rồi...

Cảm xúc của Châu Kha Vũ đổi với anh rất mông lung, ban đầu là bài xích, nhưng bây giờ đôi lúc còn có cả quan tâm, Lưu Vũ đối với Châu Kha Vũ, cũng vừa là tình yêu nhưng cũng phần nhiều là sợ hãi và tội lỗi.

Nhược Vũ - Châu Kha Vũ đã từng coi cô ấy như sinh mạng nhưng cô ấy chết rồi.

Chứng trầm cảm đã dày vò cô ấy cả năm trời, cô ấy vẫn kiên cường, tại sao chỉ vì một lời nói ra lúc vui mừng không kìm nén được, cô ấy nỡ biến cả căn phòng xinh đẹp của anh thành bể máu.

Có lẽ đây là sự trả thù, cách trả thù thật điên rồ cũng thật là thâm độc giống y như con người cô ấy.

Năm 20 tuổi, Lưu Vũ muốn tỏ tình, bị Nhược Vũ phát hiện, cô ta lợi dụng căn bệnh trầm cảm (lúc đó còn chưa diễn biến nặng) của bản thân để lấy được tình thương của Châu Kha Vũ, từ trong miệng cô ta Lưu Vũ trở nên vô cùng xấu xa, nhỏ mọn, khoảng cách giữa anh và hắn bị người kia kéo ngày một xa. 

Nhân quả báo ứng, căn bệnh tâm lý kia ngày càng vùng lên mạnh mẽ, chính tâm tư đen tối của cô ta đã nuôi con quái vật ấy ngày một lớn dần. Dù Châu Kha Vũ có dành biết bao yêu thương, có bao bọc thế nào đi nữa cũng không kéo được cô ta ra khỏi vũng lầy nhơ nhớp mà cô ta tự tạo ra. Đến cuối cùng cả mạng sống của mình cô ta cũng dùng làm công cụ hãm hại Lưu Vũ chỉ vì hai từ - ghen tị.

"Mặc Mặc, tớ sắp kết hôn rồi, với Châu Kha Vũ..., đừng lo tình cảm có thể bồi đắp dần dần, dù gì cũng là hôn sự cha mẹ sắp xếp, để tớ yêu em ấy được rồi"

"ANH NÓI CÁI GÌ..?"

"Nhược...Nhược Vũ...đừng chạy, Mặc, tớ cúp đây lát gọi lại"

.

"Alo, Lưu Vũ, anh đuổi Nhược nhi ra khỏi nhà sao, em ấy chỉ thỉnh thoảng mới đến chơi, ai cho phép anh làm vậy"

"A..anh không có, Kha Vũ..."

"Tút...tút...tút..."

Anh đã dọn về ở chung với hắn được hơn 2 tháng, về hôn lễ cũng đã chuẩn bị sắp xong chỉ chờ ngày đẹp để tiến hành duy chỉ có Nhược Vũ là chưa hề biết. Châu Kha Vũ dù không bằng lòng lắm nhưng vẫn chấp nhận dù gì hắn cũng chỉ coi giấy đăng kí kết hôn là một bản hợp đồng mà thôi. Ấn tượng về Lưu Vũ trong mắt hắn đã bị cô gái kia làm cho méo mó rồi.

"Aaaaaa... Kha Vũ....phòng anh...."

"Sao vậy ?"

Châu Kha Vũ nghe tiếng hét liền chạy lên, hắn biết là nếu không có chuyện lớn Lưu Vũ cũng không hét lên như vậy, việc này là tự hắn kiểm chứng, không thể không tin. Vừa mới đêm hôm trước thôi, mưa trắng trời, Lưu Vũ về khuya đi kiếm đồ ăn nghe thấy tiếng sấm liền sợ hãi chui vào góc bếp co ro, run rẩy bị Châu Kha Vũ bắt gặp. Đó là lần đầu tiên hắn ôm anh từ lúc hai người quen nhau đến bây giờ.

Chạy lên đến nơi thấy anh đang ngã ngồi ngoài cửa, vừa đưa tay đỡ anh dậy ánh mắt hắn liền va vào thân ảnh ngồi gục bên giường anh. Hất luôn người hắn còn đang đỡ trên tay chạy vào phòng. Lưu Vũ bị cảnh tượng trong phòng dọa sợ, đứng còn chưa vững đã bị Châu Kha Vũ đẩy ra, một lần nữa ngã xuống

"Nhược nhi, em tỉnh, tỉnh lại, tỉnh lại đi ...Nhược nhi..."

.

"Lưu Vũ, là anh ép tôi."

Dòng chữ xiêu vẹo trên mảnh giấy loang lổ vệt máu. Châu Kha Vũ phát điên rồi. Hắn túm cổ áo lôi anh dậy, mắt mở lớn hằn lên tơ máu chòng chọc nhìn anh.

Bốp!

Một bạt tai rơi xuống trên gương mặt tinh xảo đã ướt đầy nước mắt. Khóe miệng rỉ máu, Lưu Vũ vẫn chẳng phản ứng gì, trên mặt vẫn một bộ hoảng hốt, nước mắt tuôn dài như chuỗi ngọc, nhưng đôi mắt vô hồn.

"ANH NÓI GÌ VỚI EM ẤY, NÓI, ANH ĐÃ LÀM GÌ"

Cổ áo bị nắm chặt gương mặt vì hô hấp khó khăn đã có chút hồng. Hắn vẫn không nương tay, nắm chặt cổ áo anh lắc qua lắc lại. Lưu Vũ chỉ một mực lắc đầu, ngoài những âm thanh thút thít anh không hề phát ra một âm thanh nào khác.

"Lưu Vũ, là anh giết em ấy" Hắn gằn từng chữ như muốn khắc câu nói này vào tim anh.

Hắn ôm trong lòng cô gái đã lạnh đi, khóa cửa nhốt anh trong một căn phòng ngập mùi rỉ sắt.

Kêu gào.

Khóc lóc.

Cầu xin.

Im lặng.

Sau khi xử lí xong xuôi chuyện của Nhược Vũ, bình tĩnh suy nghĩ hắn mới giật mình phát hiện ra hắn đã nhốt anh trong căn phòng đó sắp được hai ngày

Cạch...

Cửa phòng bật mở, trên tường, trên sàn, rèm cửa và cả chăn gối, khắp nơi toàn là máu, vệt máu đã khô, nâu lại, Châu Kha Vũ bắt đầu chột dạ...

Lưu Vũ ở đâu rồi?

Sau một hồi lật tung phòng tìm kiếm, nhìn thấy anh co ro trốn giữa khoảng trống giữa tường và giá sách, hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thở phào nhẹ nhõm như trút đi được gánh nặng trong lòng.

"Lưu Vũ..."

Ngẩng mặt lên, đôi mắt vì khóc đã sưng đỏ, làn môi tái nhợt khô nứt, bên khóe miệng vẫn còn vệt máu, gương mặt lấm lem, những giọt nước mắt đã khô trên má.

.

Anh nhoẻn miệng cười.

Cái cười xinh đẹp đó chẳng những không trấn an mà còn làm cho hắn thêm hoảng loạn, đôi tay thay tinh thần tìm chỗ bám víu, nắm vai anh lắc mạnh.

"Lưu Vũ, này... anh nghe tôi nói không...Lưu Vũ"

  

"Đau, tôi nghe rồi, đừng lắc nữa, tôi chóng mặt"

"Đứng lên đi theo tôi, anh phải ăn chút gì đã" Cách xưng hô lạ lẫm của anh làm hắn có chút giật mình nhưng không thể hiện ra ngoài. Châu Kha Vũ quay lưng đi ra đến cửa vẫn thấy anh ngồi im không nhúc nhích. 

"Này, sao anh khô..."

"Tôi không có sức, đứng lên không nổi" Nói ra những lời đó sao anh vẫn treo nụ cười ở trên môi.

Hắn ngồi xuống đưa lưng về phía anh "Lên đây". 

Nằm trên tấm lưng rộng lớn của hắn, việc mà anh mong muốn từ rất lâu rồi..., nhưng tại sao nó lại diễn ra như vậy, trong hoàn cảnh này, khi mà anh đang hoàn toàn trống rỗng, trái tim vừa mới bị cắt qua. 

"Châu Kha Vũ..."

"Nếu cậu đã không muốn thì hôn lễ này...hủy đi, đừng miễn cưỡng."

_ChomChom_






[BFZY] Blood vesselNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ