3: Tại sao tôi lại bận à?

96 7 0
                                    

Tưởng chừng như tôi sẽ giấu được chuyện cánh tay đau muốn què thì Jinsoul từ đâu tới đập vào vai tôi 1 cái đau điếng. Tôi tru tréo:

- Ah, đau muốn chớt cái con nài.

HeeJin cau mày, trơ ra vẻ mặt trách móc tôi mắng:

- Vậy mà lúc nãy mày bảo không đau.

Tôi đứng hình mất 5 giây. Ves đã dọn dẹp xong mấy đứa nằm vật vã trên đất. Nó từ từ bước tới hỏi, giọng nó tràn ngập sự lo lắng:

- Mày không sao thật không Sói? Có cần tụi tao kiểm tra cho không?

Tụi bạn vây quanh tôi. Ánh mắt tụi nó hiện rõ sự lo lắng. Tôi không muốn tụi nó lo lắng nên đã giấu nhẹm hết mọi chuyện. Tôi nhìn tụi nó đáp:

- Đã bảo tao không sao mà. Một hai ngày nữa là hết đau chứ gì. Về chung không?

Vẻ mặt tụi nó đã thôi khó chịu rồi. Có lẽ những lời nói lúc nãy đã xoa dịu nỗi lo trong lòng của bọn nó. 6 đứa chúng tôi vừa đi về vừa bàn về vụ đánh nhau khi nãy. Trong lúc về, tôi đã ghé ngang chợ để mua một ít đồ ăn để nấu bữa tối.

Lúc tôi về đến nhà là 6 giờ. Ông già đáng ghét đó vẫn còn xem phim và uống rượu. Cái nhà này sắp phải bán đi rồi. Nếu tôi còn không mau đi nhận thêm việc gì đó để làm thì e rằng cạp đất là biện pháp cuối cùng.

Ăn xong, tôi tót lên phòng nghe nhạc 1 xíu. Tôi cắm chiếc tai nghe vào điện thoại và ngồi chill. Nhìn qua đống tập, bỗng nhiên trong lòng tôi lại rạo rực một cảm giác lạ kì và nó bảo rằng mày nên học bài đi. Tôi không hiểu tại sao hôm nay tôi lại muốn học bài nữa.

Phải chăng do HyunJin cứ xuất hiện trong đầu tôi nên tôi muốn học bài chăng? Tôi ngồi đó học và làm hết tất cả bài tập các môn có trong thời khóa biểu ngày mai. Hôm đấy chắc là lần đầu tiên tôi chủ động làm thế đấy.

Thế là cái ngày tôi đánh nhau với bọn HyunJae đã trôi qua gần được 4 tháng và trường tôi đang vào tháng ôn thi. Mặt ai nấy trong nhóm tôi đều căng như dây đàn. Bọn tôi lo ôn thi và cũng không còn đi chơi chung như mấy tháng trước nữa.

Jiwoo vẫn còn phải dạy kèm toán cho Lip. Haseul và Ves đã được ViVi và YeoJin kèm sát bên. Lúc nào hay đi đâu, YeoJin đều lon ton theo Ves. Trên tay cậu ấy lúc nào cũng là 1 đống tài liệu. Tại vì trí nhớ của Ves không được tốt cho lắm :).

Lúc nào tôi hỏi HeeJin mày đang làm gì dọ. Thì câu trả lời của nó luôn luôn sẽ là: " Tao đang học chung với Yerim ở nhà tao nè". Học thì học chứ tôi không biết HeeJin còn làm chuyện gì với Yerim nữa không. Tôi biết HeeJin là một đứa rất là manh động luôn á.

Còn Jinsoul thì bận tối tăm mặt mũi luôn. Sáng thì nó học trong trường. Trưa về học với Go Won. Tối thì có gia sư về dạy kèm. Nói chung là ai ai, người người , nhà nhà đều bận trong tháng cuối này. Tôi cũng không ngoại lệ.

Dạo gần đây tôi còn nhận thêm 1 công việc bán thời gian vào buổi tối nữa. Tôi không còn thời gian để học như trước nữa. Ngày nào đi làm tôi cũng ôm khư khư cái sấp đề cương dày cộm để có thời gian là tôi lôi ra học ngay.

Nhưng còn 1 vấn đề rất nhức nhối với tôi đó là tôi vẫn chưa hiểu hết các cách giải các bài toán. Tôi phải ôn ngày ôn đêm luôn mà tôi vẫn chưa hiểu hết được. Một ngày kia, tôi ngồi trong lớp, viết viết rồi lại xóa xóa liên tục. Thấy tôi loay hoay mãi mà vẫn chưa giải được bài toán đó nên HyunJin hào hứng đề nghị:

- Nè Sói, cậu có muốn tớ giúp cậu giải bài này không? Sẵn tớ giảng cho cậu luôn.

Tôi không chần chừ mà đáp luôn:

- Nếu được vậy thì cảm ơn cậu nhiều lắm.

Sau một hồi giảng giải thì tôi cũng đã nhớ gần như tất cả các bước giải rôì. Nhìn mặt cậu ấy có vẻ rất là phấn khỏi khi đã 'đào tạo' được một đứa học sinh 'dở' làm toán. Cậu ấy giảng rất hay luôn nên tôi hiểu ngay. Bỗng nhiên cậu ấy hỏi tôi:

- Nè HyeJoo, cậu có muốn thứ 7 và chủ nhật tớ qua nhà cậu dạy kèm cho cậu học không?

Tôi đứng hình lập tức. Tôi không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào nữa. Tôi lúng túng nói:

- Tôi bận lắm. Tôi không có rảnh. Nguyên tuần tôi đều bận như nhau thôi.

Cậu ấy có vẻ rất buồn trước câu trả lời của tôi. Rồi bỗng nhiên mặt cậu ấy tươi ra. Cậu ấy lại hỏi tiếp:

- Thế cậu làm gì mà bận dạ?

Cái câu hỏi hóc búa này làm tôi đứng hình tại chỗ. Nếu bây giờ tôi nói là ông già nhà tôi rất ghét bạn tôi thì cậu ấy sao còn dám lại gần tôi nữa. Còn nếu tôi trả lời là do tôi bận làm thêm thì khác nào nói cho người khác biết về gia cảnh éo le của mình.

Không hiểu sao dạo này tôi rất quý cậu ấy nữa. Tôi không muốn ai khác ngoài đám bạn của tôi biết về hoàn cảnh nhà tôi. Tôi im lặng một hồi rất lâu. Thấy tôi im lìm như thế cậu ấy cũng không nói gì hơn.

Ra về, tôi về chung với Lip và Jiwoo. Nhìn Jiwoo và Lip nói chuyện mãi không thôi, còn tôi vẫn là đứa không buồn nói từ nào. Tôi là kiểu người kiệm lời mà. Bỗng Jiwoo hỏi:

- Nè JungEun, HyeJoo 2 cậu có muốn chơi thử thách hay sự thật không?

Tôi có nghe sơ qua về trò này rồi. Một nhóm người chơi kéo búa bao với nhau. Ai thua thì phải chọn thử thách hay sự thật. Người thắng sẽ đặt ra 1 câu hỏi và người thua phải trả lời 1 cách thành thật nhất nếu người thua chọn 'sự thật'. Còn nếu người thua chọn thử thách thì người thua buộc phải thực hiện thử thách mà người thắng đưa ra.

- Ok, chơi thì chơi sợ gì. Mày thì sao HyeJoo? Có muốn chơi chung tụi tao không? - Lip đáp ngay.

Hẳn rồi. Vì Lip là 1 đứa nói gì là làm đó nên Jiwoo đã cảm rồi thì nó ngại gì mà không xúc. Tôi thờ ơ đáp:

- Tao sao cũng được.

Bọn tôi chơi kéo búa bao và kết quả là Lip thua. Chỉ còn tôi và Jiwoo. Jiwoo đã thắng và có vẻ hào hứng lắm. Cậu chậm rãi nói:

- JungEun cậu phải trả lời mình thật lòng nha. Cậu thích mình phải không?

Jiwoo vừa dứt câu thì Lip đã đỏ mặt. Nó đóng băng tại chỗ, đầu bốc khói nghi ngút. Tôi thì không sao nhịn cười được. Không biết sao tôi lại cười nữa chứ. Dẫu biết đây là bí mật sâu thẳm của nó nhưng tôi không nhịn cười được. Chắc hẳn Lip đang cảm thấy thế giới xung quanh nó đang quay mòng mòng.

Lip cứ đứng đó, không nói gì. Jiwoo cảm thấy khó chịu với cách hành xử của Lip. Khuôn mặt cậu ấy lộ rõ sự giận dữ luôn á. Bỗng ánh mắt Lip trở nên thật nghiêm túc. Nó tiến tới ôm Jiwoo ( cha mẹ ơi ăn com tró nữa) rồi thủ thỉ với cậu ấy:

- Ừm mình thích cậu đó. Có ý kiến gì sao Cánh cụt nhỏ của tớ?

Jiwoo ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Mặt cậu ấy dần chuyển sang màu đỏ như trái cà chua. Có lẽ mặt cậu ấy nóng lắm bởi vì chắc cậu ấy chẳng bao giờ nghĩ nhờ cái trò chơi cỏn con đó mà lại được người ta tỏ tình luôn. Không thấy Jiwoo trả lời, Lip lấn tới:

- Cậu có thích mình không? Cậu có muốn làm người yêu tớ không? Yêu tớ đi, muốn ăn gì tớ nấu cho ăn.

U là chời cái con Cú đêm này. Giờ này mà nó còn nghĩ đến chuyện ăn uống được luôn, hay thiệt chớ. Jiwoo ấp úng trả lời, giọng cậu ấy ngắt quãng:

- C...có. T..t..tớ cũng ...thi..thích ..cậu nữa. Tớ..đồ..ng..ý

CAUSE YOU'RE MY LIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ