Nhờ trước đó Ánh Quỳnh nhận ra bất thường đã đóng cửa ngăn người, nên tình hình hiện tại chỉ có năm người tiếp nhận.
Hồi lâu gian phòng rơi trong yên ắng, Khánh Vân đỡ nàng an ổn đứng dậy. Ba Lâm từ lúc đầu có nhìn qua hai người, sau đó đã nhanh tới cạnh dỗ dành mẹ Trúc đang nức nở.
" Rốt cuộc xảy ra cái gì? Hai đứa làm sao khiến mình tức giận?"
Một câu này ý hướng hai phía mà hỏi, Huỳnh Lâm nhiều năm như vậy trụ cột Kim gia, ông là mới thấy đã đoán được ít nhiều tình huống. Kia, quần áo bọn trẻ thật chẳng che giấu được mắt người. Haiiz~ lòng ông đương nhiên loạn, nhưng so với mẹ Trúc có thể bình tĩnh hơn một chút. Song chung quy mà nói, ông vẫn muốn một lời xác thực sự chuyện xảy ra.
" Ông đi mà hỏi tụi nó."
Bà Trúc khóc lóc đã hòa hoãn đôi chút, giọng nói mang lãnh khí lại xen khổ sở. Nguyễn phu nhân dựa trên người chồng mà sụt sùi, cho đến bây giờ, lần đầu tiên trong đời bà cảm thấy đau lòng tới vậy.
Khẽ nhìn phía ngoại lên tiếng bắt gặp ánh mắt thâm trầm ông Lâm, Khánh Vân lại chưa vội ứng đáp. Cô lặng lẽ xoay người, lấy đến áo khoác muốn phủ lên một thân sơ mi mỏng có chút không chỉnh tề của nàng. Nhưng là nàng đột nhiên nghiêng người, hiển nhiên không muốn tiếp nhận.
Chiếc áo bởi vậy vô tình trượt xuống đất.
Ngẩn người một cái, Khánh Vân ngẩng đầu cũng không nhận được bất kỳ ánh mắt nào từ nàng. Khóe môi giật giật, Khánh Vân muốn nói gì đó lại thôi. Cúi người nhặt áo khoác đặt chỉnh tề trên giường, lúc Khánh Vân quay đầu nhìn lại, Kim Duyên vẫn thủy chung nghẹn ngào giải thích.
" Ba mẹ. Không phải..."
Một lời không phải, hai lời không có, tâm Khánh Vân sâu kín nhói lên vài cái, rốt cuộc nàng vẫn là không có tài phủ nhận đi. Mà Khánh Vân cũng không đành lòng để nàng thú nhận, một bước đi lên, cô trịnh trọng khụy gối.
" Thưa ngoại, Duyên không có lỗi, không cần trách cô ấy."("Duyên","cô ấy"?? 10đ gan dạ đành cho By, bravo 👏👏👏)
" Con, Khánh Vân con làm gì?"
Ông Lâm hoảng hốt, cả hai không lường trước Khánh Vân sẽ quỳ xuống, gương mặt Nguyễn phu nhân trắng bạch một mảnh. Nếu không có ba Lâm nâng đỡ, sợ rằng bà trụ đã không vững rồi.
" Ngoại, là con rượu say loạn tính, kiềm chế không được mà khinh bạc cô ấy.."
Lúc nói những lời này hai mắt Khánh Vân sớm đã long lanh. Chính mình tự nhận định thế cũng không sai, vốn dĩ ngay từ đầu nàng là do cô bức mới đau lòng dây dưa cùng mình. Nhưng Khánh Vân không hối hận, ngoại trừ cô sẽ không ai mang lại hạnh phúc cho nàng.
" Nhưng con thật ra...l"
" Khánh Vân."
Khánh Vân không muốn giấu lòng mình nữa, cô muốn nói thật ra cô yêu nàng. Nhưng đoạn lời bị cắt ngang, là thanh âm đồng thời từ hai phía. Khánh Vân có chút bất ngờ nhìn về phía Kim Duyên, sau cũng không quên hướng dì út.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ nuôi yêu làm sao?[cover]
FanfictionTác Giả: Lee Junxơ Mẹ của Khánh Vân năm nay tròn 17 tuổi. Lần đầu tiên gọi nàng một chữ 'mẹ' cô thấy nàng mỉm cười với mình. Nụ cười ấy tựa tiên nữ khiến cô bé 3 tuổi như Khánh Vân thất thần. Không hay rồi. Cô bị 'mẹ' cướp mất linh hồn. Làm sao đây...