phở bò và bạn Triệt

660 39 0
                                    

𝙊𝙞𝙠𝙖𝙬𝙖 𝙭 𝙍𝙚𝙖𝙙𝙚𝙧

𝑀𝑎𝑦𝑏𝑒 𝑂𝑂𝐶

• Bối cảnh: Hà Nội, Việt Nam.
.
.
.

Chiều chủ nhật, một ngày đầy nắng với cái bụng rỗng sau một giấc ngủ trưa dài. Tôi lần mò xuống bếp, mở tủ lạnh rồi thở ra một hơi đầy chán nản, chẳng có gì để ăn ngoài mấy củ cà rốt và mấy bó rau muống tôi mua hôm qua. Chẳng nghĩ nhiều, tôi nhấc máy gọi cho thằng bạn chí cốt - Triệt.

"Phở bò không em?"

"[Mày thích phở bò quá nhỉ? Hôm kia mới vừa mới ăn mà?]"

"Đi không thì bảo?"

"[Chuẩn bị đi nhé, tao qua bây giờ.]

Tôi cúp máy rồi chạy tót lên phòng để thay đồ. Nghe nói hôm trước nó mới thắng trận, hôm nay gạ nó khao chầu phở này mới được.

.

.

.

"Nói bao nhiêu lần rồi??? Mày cứ kén ăn như thế bao giờ mới lớn được??"

Xem kìa, xem ai đang nói tôi lớn già đầu còn không ăn hành nhưng cái tay vẫn đang gắp hành bỏ ra cho tôi kìa.

"Hành động với lời nói của mày chẳng khớp gì cả." Tôi chống cằm nhìn Triệt, cười khúc khích.

"Nè, ăn đi cô nương."

Triệt đẩy bát phở qua cho tôi, còn nó bắt đầu gắp từng gắp phở cho vào miệng, hơi nóng bốc lên làm mờ đi chiếc mắt kính của nó, rồi lại lấy tay quạt quạt vì nóng quá.

"Ủa mà Nhất đâu? Mày không rủ nó đi chung à?" Tôi bỏ miếng ớt vào bát của mình, tiện thể bỏ luôn vào bát của Triệt nhưng nó lại lắc đầu. Nó khẽ nhăn mặt, lè lưỡi khi thấy tôi bỏ rất nhiều ớt và sa tế.

"Nhất ở nhà trùm chăn xem Godzilla rồi, rủ bao nhiêu lần cũng thế! Quá đáng!" Nó bĩu môi.

Tôi ậm ừ cho qua, thì lúc nào chả thế. Tôi đưa miếng bò mềm, đậm vị vào miệng nhai chóp chép. Tôi ôm má hưởng thụ. Trời thu Hà Nội se se lạnh, còn gì bằng hơn khi thưởng thức một bát phở nóng ấm bên vỉa hè. Tuyệt vời, hết sảy con bà bảy. Mỗi tội bát này ít thịt quá, tôi ăn ké bát của Triệt mấy miếng, làm nó la toáng cả lên.

Sau khi ăn xong, nấn ná còn chưa muốn về, vậy là tôi và Triệt quyết định ngồi lại quán của dì Tám buôn chuyện, không quên gọi dĩa hạt hướng dương cùng hai ly trà đá. Cả hai buôn đủ thứ trên đời. Tôi thì kể lể về đủ thứ, kể chuyện con mèo hàng xóm, chuyện học tập ở lớp hay chuyện thường ngày. Còn Triệt thì sao? Ôi cái thằng cuồng bóng chuyền. Cứ gặp tôi là nó sẽ kể về các trận đấu, cách nó luyện tập và cái cách bóng chuyền vui như thế nào. Thôi, nó vui là được.

Nhận ra trời cũng đã chập tối, bên đường các ánh đèn cũng đã được bật lên. Tôi và Triệt trả tiền rồi đi về.

"Tao trả!"

"Ơ thằng này? Đã bảo là tao trả!" Mới đầu tôi có nói là để nó khao, nhưng nghĩ lại thì thôi, bạn bè lâu năm ai lại làm thế. Nhưng bây giờ thì nó đang dành trả tiền với tôi.

"Tao là con trai, tao trả!"

"Đâu ra cái quy luật đó thế? Mày mới thắng trận thì để tao khao, đầu mày làm bằng gì mà cứng thế??"

"Làm từ hộp sọ chứ gì má? Mày không cho tao trả là tao dỗi mày đó!"

Cái thằng này mỗi lần nó dỗi là chỉ có Nhất nó mới dỗ được thôi. Nhưng cũng không hẳn là dỗ.

"Ờ thì...chia đôi! Chia đôi được chưa?? Móc 35 ngàn ra đây!"

Nó đưa tôi đúng 35 ngàn, sau đó tôi đếm lại tiền rồi đưa cho dì Tám và hai đứa lên con xe Honda Lead của nó rồi ra về.

Triệt chở tôi về, giúp tôi tháo chiếc mũ bảo hiểm màu xanh mà tôi chật vật mãi không mở được. Nó dặn tôi vào nhà khóa cửa cho cẩn thận, con gái con đứa ở một mình nguy hiểm lắm, có gì thì gọi cho nó, nó tới liền. Có đứa bạn mát lòng mát dạ, con nhà ai mà đẻ khéo thế không biết.

Sau hơn 1 tiếng về đến nhà, tôi lăn qua lăn lại trên giường với cái bụng rỗng. Quái. Vừa mới ăn bát phở, xơi dĩa hướng dương, trên đường về còn ăn tận hai cây kem mà thế nào lại đói nhanh thế? Tôi vớ chiếc điện thoại, nghĩ bụng lướt điện thoại một lát chắc cơn đói sẽ qua đi. Nhưng không, nó còn đói dữ dội hơn trước. Tưởng như mỗi lần bụng tôi nó đánh trống là như có thác nước đổ xuống vậy. Nhà thì hết đồ ăn, còn tiền nhưng quá lười để mua đồ ăn và ngại gọi ship bên ngoài. Gọi cứu trợ vậy, lát nó đến trả tiền nó sau.

"Triệt hả?"

"[Ơi?]

"Tao đói quá mày ơi." Tôi khóc thầm, tay ôm cái bụng rỗng.

"[Ăn gì nào?]"

"Cốc trà sữa sicula nhé?" Tại sao đói bụng mà tôi lại đi uống trà sữa nhỉ?

"[Bạn yêu đợi mình tý.]"

Nó cúp máy. Tôi ôm đầu gối ngồi trên giường, lâu lâu hướng mắt ra cửa sổ nhìn xuống dưới đường ngóng chờ thằng bạn.

Tiếng chuông cửa vang lên, kèm theo đó là sự vui mừng của tôi vì cốc trà sữa thân yêu đã đến. Tôi chạy xuống mở cửa, chưa kịp mở miệng cảm ơn bạn Triệt thì đã há hốc mồm vì cả tá đồ ăn nó cầm trên tay.

"Gì vậy? Tao nhờ mày mua trà sữa thôi mà??"

"Đói bụng uống trà sữa thôi thì sao mà đủ no? Cầm vào và ăn đi."

"Thế hết bao nhiêu? Tao gởi lại mày."

"Thôi, có tý đồ ăn." Triệt cười, nó dúi đống đồ ăn vào người tôi rồi dặn tôi ăn uống đầy đủ, sau đó kéo chiếc áo khoác ôm sát vào người. "Ăn đi, tao về đây. Toàn món mày thích thôi nên không được kén ăn đâu!"

Triệt xoa đầu tôi rồi lên con xe quen thuộc ra về. Tôi nhìn lại đống đồ ăn mà bạn mình vừa đem đến đang nằm trong lòng còn nóng hổi. Chẳng hiểu vì sao mà tôi lại vui đến thế, cười tít cả mắt, chảy chân sáo vào phòng bếp. Không biết là vui vì đống ăn hay vui vì có đứa bạn tu 10 kiếp mới có được như thế.

"A! Nhắn tin cảm ơn mới được."

oikawa tooru Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ