P13: Khó chịu

336 53 3
                                    


Từ đêm hôm ấy trở đi, mối quan hệ của Lưu Chương và Lâm Mặc thực sự đã thay đổi rất nhiều. Giữa bọn họ còn xuất hiện những lời đồn đại vô căn cứ, nghe lại vừa buồn cười vừa khó hiểu.

Lâm Mặc đối với Lưu Chương không vấn đề gì nhưng phải nói thật là cậu khá ghét những ánh mắt trong công ty nhìn cậu. Có lẽ xem là khó khăn đi nhưng bên cạnh đó vẫn xuất hiện vài người như kiểu nịnh nọt, cố tình đối tốt với cậu. Và Lâm Mặc hiểu bọn họ đang lấy lòng cậu, có thể là nghĩ từ cậu sẽ được nhận ưu đãi lớn hơn từ công ty. Nhất là vài thành phần flop dạo gần đây, có điều Lâm Mặc không quá bài xích việc này, bởi vì cậu hiểu tâm lí của những người như vậy.

Lưu Chương bảo cậu không cần quá chú ý đến người khác, mỗi khi như vậy Lâm Mặc đều bĩu bĩu môi không thèm quan tâm anh nữa. Làm sao có thể bỏ ngoài mắt những lời nói xấu mình cơ chứ, nhưng thực sự có Lưu Chương chống lưng Lâm Mặc liền không quá khắc nghiệt mà khó chịu nữa. Hơn nữa, mối quan hệ này đối với cậu cũng xem như một món lời đi, bởi vì cậu không mất gì mà vẫn yên yên bình bình sống trong giới giải trí này.

Mỗi khi hai người ở bên nhau đa số nói về vấn đề công việc, vì vậy Lâm Mặc cuối cùng đã hiểu vì sao Lưu Chương lại nổi tiếng và có tiếng nói như bây giờ rồi. Anh là một người nghiêm túc và chăm chỉ, hơn nữa còn làm khó bản thân để trở nên tốt hơn. Nhiều khi Lâm Mặc không muốn xen vào chuyện của anh đâu nhưng cậu không ngăn được cái miệng mình đi khuyên ngăn anh chú ý sức khoẻ.

Giống như hôm nay chẳng hạn, đã hơn 8 giờ đêm nhưng Lưu Chương vẫn chạy nhạc cho ca khúc mới của nhân viên, đến cơm cũng chưa ăn. Cậu liền tốt bụng xuống quán ăn gần công ty mua lên cho anh một phần.

" Ăn tí đi rồi làm tiếp, không cần hành hạ bản thân như vậy."

" Cậu để đó giúp tôi, xong việc liền ăn sau."

Lâm Mặc kéo một cái ghế ngồi xuống đối diện với anh, đem hộp cơm mở ra.

" Sức khoẻ là quan trọng nhất, rõ ràng cả ngày đã phải đi từ chỗ này sang chỗ khác, vậy mà đêm về phải xử lí nốt mấy công việc này nữa. Sao anh không giao cho quản lí của anh làm chứ, cũng không phải cái gì quá quan trọng mà."

Lưu Chương buông cây bút xuống nhìn chằm chằm con người đang cằn nhằn này.

" Không phải tôi không muốn có người phụ tôi, nhưng tôi chỉ tin tưởng mình tôi thôi."

" Xuỳ, làm lố, có ngày cũng mệt chết vì làm việc quá sức. Anh đã giàu có, nổi tiếng như vậy rồi cần gì phải làm khó bản thân  chứ."

Lưu Chương nhận lấy hộp cơm từ tay Lâm Mặc vừa đẩy tới, tách đôi đũa bắt đầu ăn cơm.

" Lâm Mặc."

" Cái gì?"

" Đừng quan tâm tôi như vậy chứ, tôi sẽ hiểu lầm đấy."

Lâm Mặc trừng mắt nhìn Lưu Chương, ai mà thèm quan tâm đến anh ta chứ. Trước nay cậu cũng không biết anh có mặt tự luyến như vậy nữa đây.

" Điên."

" Những hành động cùng lời nói của cậu làm tôi liên tưởng đến..." Lưu Chương cười cười nhìn thẳng vào mắt cậu, liền làm Lâm Mặc hơi khó xử tránh đi.

【LZMQ】Hai MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ