1. Thư“To bạn học Lý San San:
Không biết từ khi nào, chúng ta tốt nghiệp cấp ba đã 5 năm rồi, lần cuối gặp mặt cũng là hôm chia tay đó. Trong những năm này, tuy rằng tôi luôn bận rộn, nhưng vẫn sẽ dành thời gian ra để quan tâm đến quá trình trưởng thành của cậu. Không sai, tin tức là do Ngải Giai tiết lộ. Đừng hỏi vì sao tôi không trực tiếp tìm đến cậu, thật ra tôi cũng không biết tại sao, có thể là vì ngại làm phiền đến cậu, cũng có thể chỉ đơn giản là lo sợ.”Yêu một người, là sẽ lo sợ, Lý San San, tôi không biết cậu có hiểu hay không.
Đến tiếng lòng của La Hàn Nguyệt cũng thật thận trọng, luôn sợ tình yêu của bản thân quá ồn ào, sợ rằng Lý San San đang cách xa vạn dặm cũng có thể nghe thấy.
Tiếng 'cạch' vang lên, bút được đặt xuống mặt bàn. La Hàn Nguyệt kéo rèm cửa ra, trước mắt hiện lên một mảng đen kịt, ngay cả những vì sao cũng không muốn xuất hiện. Giống như đang ở sâu tận mấy km dưới lòng biển, làm con người ta khó mà thở nổi.
Cùng với một tiếng thở dài, đèn trong văn phòng vụt tắt, cả tòa nhà chìm trong bóng tối, hòa vào màn đêm.
La Hàn Nguyệt đóng cửa ký túc xá, sau khi tắm xong, lại ngồi xuống bên chiếc bàn thô sơ, dựa vào ánh đèn mà tiếp tục viết thư.“May mắn thay, thời gian qua cậu sống rất tốt, tôi cũng không phải vất vả nghĩ ngợi để tìm cách giúp đỡ cậu mà không cần xuất hiện. Tôi rất mừng cho cậu, nhiếp ảnh gia lừng danh Lý San San. Tôi đã nhìn thấy tên cậu trên rất nhiều trang mạng, còn có các tác phẩm của cậu. Nhìn ra được cậu rất thích trời đêm, một bầu trời với ánh trăng sáng, xung quanh là thưa thớt những vì sao. Thật ra tôi cũng rất thích. Tôi còn nhớ cái đêm mà chúng ta trốn học đi ngắm sao băng, đến cả trong mơ vẫn sẽ thầm cười nhạo biểu cảm khi không chụp được sao băng của cậu lúc đó. Haha, cậu sẽ tức giận nhỉ?”
Nơi này căn bản không thể nhìn thấy bầu trời đêm, La Hàn Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là sắc tối đen quen thuộc.
La Hàn Nguyệt thật sự rất nhớ những ngày cấp ba, nhớ bầu trời đêm với vô số vì sao hôm đó, suy cho cùng, nhớ nhất vẫn là người kia.“Đùa thôi. Tôi nhớ cậu lắm.
Trước giờ tôi không có lý do để gặp cậu, cũng không có cách nào liên lạc, cho nên tôi chỉ có thể gửi bức thư này đến studio của cậu. Thật ra đây là một bức thư mời. Lớp G chuẩn bị tổ chức một buổi họp lớp, vào thứ tư tuần sau, tại nhà hàng tốt nhất trong thị trấn. Là Trần Kha mời đấy, cậu ấy nói đã gọi cho cậu, không nghĩ đến cậu đã đổi số điện thoại, nên cuối cùng đã bảo tôi mời cậu. Mà tôi thì có được số điện thoại của cậu thế nào được? Nhưng tôi đã lỡ đồng ý rồi. Lý San San, bức thư này có thể sẽ không được gửi đến tay cậu, cho nên tôi muốn dũng cảm một lần này.
Cậu có biết vì sao tôi lại đồng ý không? Là vì……”Ngòi bút dừng ở trong không trung nửa phút.
2. Tình đầu
Lúc Lý San San nhận được thư, đã là chiều chủ nhật.
“Lý lão sư, chị có thư này.”
Ngay khi Lý San San bước ra khỏi cửa trường quay, trợ lý đã nhét vào tay cô một bức thư.
Đã năm nào rồi, vẫn có người còn viết thư à.
Lý San San vừa muốn phì cười trước sự lỗi thời của người gửi, nhưng đến khi thật sự nhìn thấy cái tên trên đó, thì liền phát ngốc.
La Hàn Nguyệt.
Bạn học cấp ba của cô, bạn cùng phòng của cô, lớp trưởng của cô, còn là…… tình đầu của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Nguyệt Sách] Người đang tìm kiếm điều gì, ở nơi không có bầu trời đêm
FanfictionTựa gốc: 你想在没有夜空的地方寻求什么 Tác giả: 飏翚 (lofter) https://yanghui091.lofter.com/post/1f9cd74a_1cc72b5d4 [Fic edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.]