Đã hai năm từ khi hắn và em chia tay, hắn đã không còn đủ dũng cảm để níu giữ em ở lại khi em cứ ôm nỗi buồn một mình chịu đựng, em là một người con gái mạnh mẽ nhưng một khía cạnh nào đó em lại dần trở nên yếu đuối...
Có lẽ là vì cuộc hôn nhân trước không mấy tốt đẹp..
Hắn muốn ôm em vào lòng mà dỗ dành em..
Nhưng lại không thể...
Em vẫn luôn cười với hắn, nhưng nụ cười ấy làm hắn đau lòng.. Một nụ cười không hề có sự vui vẻ..
Nên khi em nói "em phải đi đến một nơi khác thì mới có thể tìm lại chính bản thân mình". Hắn chọn buông tay.
Từ lúc đó hắn bắt đầu viết nhật kí, nhật kí tình yêu với em. Tuy chuyện tình không trọn vẹn ấy làm hắn đau đớn, nhưng thay vì cứ nhắm mắt lại sẽ nhớ những kỉ niệm xưa, thì lựa chọn viết ra có thể khiến hắn bớt nặng lòng phần nào.
Hai năm qua, hắn cũng đã tình cờ quen được một người bạn mới, hắn gặp cô ấy ở sân bay nơi hắn nhìn bóng hình em xa dần khỏi tầm mắt.
Cô ấy tên là Naeun, một tiểu thư giàu có, nhưng lại không kiêu ngạo, đỏng đảnh nhưng lại dễ thương. Cô ấy rất đẹp, đẹp từ ngoại hình đến tính cách.
Hai năm qua người giúp hắn phấn chấn hơn chỉ có cô ấy. Cũng chính Naeun là người đã khuyên hắn viết sách, cô ấy đã làm rất nhiều chuyện cho hắn, ân tình này hắn nhất định phải trả...
Thông qua chị gái của em, hắn đã biết hôm nay em về nước, những quyển sách của hắn về em cũng đã sắp xuất bản.. Nhưng không may, trước đó vài hôm hắn lại bị tai nạn giao thông, hôn mê ba ngày liền...
Người đầu tiên khi tỉnh dậy hắn nhìn thấy là Naeun...cô vẫn như vậy tươi cười, chăm sóc hắn tận tình chu đáo.
Hắn cảm thấy có lỗi, vì đã nhận nhiều tình cảm như thế lại chẳng thể cho lại cô tình cảm như cô đã mong đợi. Bởi lẽ Kim Jisoo đã khắc sâu vào tim hắn chẳng thể nào thay đổi cho dù em có thể đã quên hắn đi...
"anh muốn đi đâu vậy?"
Taehyung đông cứng trong một giây rồi cố tỏ ra bình thường.
_à..em giúp anh đi lại xung quanh một chút nhé.
Hắn không muốn làm cô tổn thương, hắn biết tình cảm cô dành cho mình là gì nhưng không thể đáp lại, hắn không muốn cô phải nhìn thấy cảnh hắn đi tìm người khác.. Như vậy quá tàn nhẫn đối với một người con gái nhỏ bé như cô ấy.
_Naeun em mua cho anh một chiếc thẻ cào điện thoại nhé.
Naeun ngẩng ra rồi cũng gật đầu mà lủi thủi đi, khi tỉnh dậy hắn thấy tin nhắn mà chị của Jisoo gửi đã có người đọc, mà người có thể động và điện thoại của hắn..có lẽ cũng chỉ có cô.
Hắn đi từng bước từng bước, hai chân run rẩy, toàn thân vô lực, nhưng hắn không bỏ cuộc, hắn gọi một ciếc taxi đi đến sân bay, dọc đường còn ghé qua một bó hoa mà em thích nhất.
Chờ anh một chút nữa thôi.
Hắn bước xuống xe, trời bắt đầu mưa lất phất nhưng hắn còn chẳng thèm lo cho mình người đang là bệnh nhân mà chỉ mãi lo che chắn cho bó hoa, không để nó bị ướt.
Hắn nhìn thấy em từ trong bước ra, vẫn là phong cách ăn mặc ấy, vẫn là vẻ đẹp làm hắn say lòng năm nào, nụ cười của em, nụ cười từng làm hắn si mê cũng đã quay trở lại..
Chỉ là...không biết nó có dành cho hắn không.
Hắn không dám tiến lên, đôi mắt vẫn dán chặt theo từng bước em đi.
Bất chợt, một người đàn ông đi đến gần em, đó chẳng phải là...chồng cũ của em hay sao, Taehyung gần như thất vọng tột cùng, bó hoa trên tay cũng buông thỏng xuống, hắn âm thầm tự giễu..
Đã nói là không dám hi vọng nhiều, nhưng sao đối diện với sự thật phũ phàng lại đau đớn đến thế.
Hắn muốn nằm gục xuống tại đây, động lực để hắn cố gắng đến được đây đã không còn là người của hắn...hắn còn tư cách gì để tiến đến với em đây..
Có lẽ chàng trai kia có thể làm em hạnh phúc hơn hắn...
_đây không phải hoa cho em sao?
Hắn bất ngờ, từ từ ngẩng đầu lên, là em, người con gái hắn nhung nhớ bao lâu nay..
Đánh mắt sang phía bên kia, hắn thấy chồng cũ của em vẫn đứng đó, trên tay vẫn cầm bó hoa..
Hắn có cơ hội rồi sao...
_Taehyung?_Hắn đưa bó hoa cho em, mắt vẫn trợn tròn, không nói được gì
Em vui vẻ ôm vào lòng mìn bó hoa rồi nhào lên ôm hắn vài giây, sau đó mới bỏ ra.
_Jisoo...là em thật sao?
_em đây Taehyung..là em đây...em xin lỗi vì đã để anh đợi lâu thế này.
Taehyung bây giờ mới tin em là thật, hắn kéo em về phía mình mà ôm thật chặt, để bù đắp cho nỗi nhớ nhung của hắn bao lâu nay..
_là em...không sao cả..
Anh có thể chờ em cả một đời thì hai năm có là gì..
Em rơi nước mắt, là giọt nước mắt hạnh phúc, cuối cùng em cũng có thể buông bỏ hết đau buồn của quá khứ để hạnh phúc bên người mà em yêu.
Lúc này em mới chú ý đến quần áo hắn đang mặc trên người.
_Taehyung... Anh bị bệnh sao???
Taehyung bình tĩnh đến lạ, có em rồi, hắn không còn cảm thấy gì nữa.
_không...anh không sao, chúng ta về nhà thôi
Tuy không yên tâm về anh lắm, nhưng trước tiên thì cứ về nhà vậy.
_Mình về nhà thôi anh!
.
Hôm qua tớ đọc một bộ chuyển ver ngắn của Kooklice mà cái kết làm tớ buồn quá nên hôm nay mới bắt tay vào viết một cái kết khác dưới tên couple Vsoo nè...
Câu văn hơi lủng củng mọi người thông cảm ạ.
Ai có nhu cầu muốn đọc cái kết của bản gốc thì comment bên dưới tớ sẽ gửi link ạ.