Chương 34: Đêm đông

2.9K 578 36
                                    

Chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày giáng sinh rồi, Takemichi đội mũ áo hoodie lên che kín gương mặt của mình, cậu đeo một chiếc tai nghe chụp tai để ngăn cách âm thanh ồn ào ở bên ngoài rồi đưa hai tay vào túi áo, cứ thế lẳng lặng lướt qua dòng người mang dáng vẻ vui mừng, nô nức chờ đợi ngày lễ đến. Hướng mà dòng người kia đi đến là một con phố được bao trùm bởi ánh sáng hoa lệ, không khí nhộn nhịp và ấm áp, hướng mà Takemichi đi đến là một con hẻm nhỏ hẹp, lạnh lẽo và u tối.

Cậu và bao người ngoài kia, đi ngược hướng, ngược luôn cả số phận.

Takemichi cứ đi lòng vòng trong con hẻm cho tới khi ra được đường lớn, phía bên kia đường có một đám người đang đứng chờ cậu. Cậu gỡ tai nghe xuống để nó treo ở trên cổ rồi bước tới bên cạnh những người kia.

- Mày đến lâu quá đấy. - Hanma dùng hai tay ôm lấy người, không quên phàn nàn Takemichi.

- Haha xin lỗi nha, tao đến trễ. - Takemichi cười trừ cho qua.

Takemichi để ý đến chiếc khăn màu đỏ quấn trên cổ của Hanma, từ lúc cậu cho gã cái khăn quàng thì cậu rất ít khi thấy gã sử dụng nó, nay Hanma đã choàng cái khăn đó lên nhưng gã choàng có phần hơi lỏng và lộn xộn. Takemichi thấy thế nên ngoắc tay kêu Hanma cuối người xuống để sửa lại cho gã. Gã cũng rất phối hợp mà cười tủm tỉm rồi làm theo ý của Takemichi.

Những người khác nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi cảm thấy ngứa mắt, Rindou đã nắm lấy gấu áo của Takemichi, kéo cậu lùi lại vài bước, tách ra khỏi Hanma nhưng không thành vì cậu đang tập trung choàng khăn cho Hanma. Sau khi đã làm xong, cậu xoay người nhìn về phía mấy người kia.

- Hôm nay chúng ta cùng nhau đi ăn đi. - Takemichi thở ra vài làn khói mỏng, cậu vui vẻ muốn rủ mọi người đi ăn.

Kisaki khó chịu trước nụ cười của Takemichi, nó sẽ là một nụ cười tươi tắn và rạng rỡ khi cậu không trông mệt mỏi và kiệt quệ như bây giờ, những ngày trước cậu đều cố gắng tránh khỏi các cuộc gặp mặt với mọi người nhưng bây giờ lại chủ động muốn gặp gỡ thậm chí muốn cùng nhau đi ăn uống. Vẻ mặt của cậu ngày càng xanh xao và tinh thần cũng sa sút đi nhiều, Kisaki cảm thấy rất bất an trước thái độ khác thường của Takemichi.

Những người kia cũng có cảm giác giống với Kisaki, họ thích Takemichi vui vẻ nhưng không phải là trong tình trạng bây giờ. Inui nhẹ nhàng nâng lọn tóc xác xơ đã dài ra không ít của cậu, mi mắt anh hạ xuống buồn bã, anh tự trách mình đã khiến Takemichi thành ra như thế này, đã mấy lần anh muốn nói xin lỗi với cậu nhưng người kia như biết trước mà luôn không cho Inui cơ hội để nói ra.

- Tóc dài rồi, có muốn buộc lại không? - Inui nhìn phần tóc đã dài đến vai Takemichi, không nhịn được nói.

- Vậy sao, vậy thì nhờ mày giúp tao buộc lại nhá. - Takemichi xoay đầu nhìn thấy tóc của mình quả thật đã dài quá rồi.

Trước đó mọi người tuy có hơi nhăn nhó một chút nhưng cũng đã đồng ý đi ăn với Takemichi nên đã di chuyển trước, chỉ còn lại cậu và Inui đi chậm chạp ở phía sau. Inui lấy ra một sợi dây buộc tóc từ trên cổ tay của anh, anh đã luôn đeo nó kể từ khi nhìn thấy tóc của cậu hơi dài, anh hi vọng nếu một ngày nào đó cậu muốn buộc tóc lại thì anh sẽ là người đầu tiên làm điều đó, nay đã được như ý nên anh cảm thấy rất vui. Từ từ luồn tay vào mái tóc của Takemichi, Inui cẩn thận túm lấy phần tóc phía sau rồi buộc lại ngay dưới gáy của cậu. Takemichi đưa tay xoắn lấy đuôi tóc, cậu cảm thấy phần cổ của mình trống trải và nhẹ nhàng hơn hẳn.

[ AllTakemichi ] Dường như mọi người không thích TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ