Liên Hoa Ổ đại môn rộng mở, chìm trong ấm áp nắng sớm.
Hiện tại đã qua đầu xuân không lâu lắm nhưng hơi lạnh của gió vẫn còn tồn tại, thi thoảng sẽ nổi lên vài đợt mưa nho nhỏ nhưng cố tình lại có thêm một trời đầy nắng nhẹ.
Từng tia nắng mỏng manh xuyên qua dày đặc đám mây, chiếu xuống mặt đất, yên yên lặng lặng mà xua bớt vài phần hàn khí.
Giang Phong Miên hiện tại còn đang ở căn dặn Ngụy Anh, bên cạnh là một cái tử y thiếu niên khác.
Hai cái thiếu niên lang, đứng cạnh nhau vô cùng đẹp mắt. Một cái anh khí ngời ngời, tươi cười xán lạn còn một cái lại trầm ổn nội liễm, tựa như tuyết liên kiêu ngạo.
Hai tư thái đối nghịch nhau, nhưng khi đặt tới gần lại hòa hợp đến không tưởng.
Cảnh đẹp ý vui như vậy, mấy tiểu cô nương trên đường qua lại tần suất cũng không khỏi nhiều hơn thường ngày một chút.
_ A Anh, Vân Thâm Bất Tri Xứ nơi đó lễ nghĩa nhiều, là thế gia các phương mang người tới cầu học. Ngươi tới đó phải hảo hảo học hành, không để cho Giang gia mất mặt. Lại càng không thể ngông cuồng làm ra cái gì quá đáng sự, cấp bọn ta ở nhà lo lắng.
_ Hảo, Giang thúc thúc, ta chắc chắn sẽ ngoan ngoãn học tập. Không để thúc cùng Ngu Phu Nhân ở nhà sinh khí, còn có để a tỷ phiền lòng.
Thiếu niên dương quang lộ ra một cái so với ánh mặt trời còn muốn tươi đẹp hơn nụ cười, đối Giang Phong Miên mà lễ phép đáp ứng.
Đào hoa đôi mắt híp híp lại thành một đường, vừa phong lưu lại vừa có khí phách. Giống như chỉ tùy tiện mà xuất ra, lại thu hút đến vô cùng nhiều những cô nương nóng rực ánh mắt.
Chờ cho Giang Phong Miên quay về, Giang Yếm Ly mới mon men đi tới. Nàng hai tay xách theo một túi lớn đồ, dúi vào Ngụy Anh trong lòng, lại lo lắng lại ân cần.
Tươi đẹp khuôn mặt không khỏi có phần sầu muộn.
_ Cô Tô Lam thị đồ ăn đạm bạc, ta sợ A Anh tới đó rồi sẽ chịu ủy khuất liền âm thầm gói một chút liên hoa tô mang tới. Nếu như nửa đêm là có đói liền cũng có thể mang ra ăn.
Giang Yếm Ly trìu mến thần sắc nhìn Ngụy Anh cất kỹ tay nải vào thuyền rồi mới yên tâm quay đầu, lướt qua thiếu niên tử y đứng ở bên cạnh.
Giang Trừng lớn lên đặc biệt giống Ngu Phu Nhân, nam sinh nữ tướng nhưng lại không đè ép nổi anh khí của hắn.
Mắt hạnh, môi mỏng, mày liễu cong cong. Chỉ cần hơi một chút liếc mắt cũng muốn hút đi người đối diện chú ý. Chính là điển hình một cái mỹ thiếu niên.
Nàng lướt qua cũng không lâu lắm, chỉ tùy tiện gật đầu một cái, cũng đưa cho Giang Trừng một cái nho nhỏ bọc bánh.
Rõ ràng so với cái kia tay nải của Ngụy Anh là nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần nhưng thiếu niên lại như bắt được trân bảo giống nhau, hai mắt lấp lánh quang mang, vui mừng cẩn thận mà cất bọc bánh vào trong tay áo.
Sau đó cũng vội vàng lên thuyền, cùng Ngụy Anh tới Cô Tô cầu học.
Hai người, một người Giang gia đương thời Gia chủ, một người Giang gia đương thời đại tiểu thư đều đưa Ngụy Anh ra tới tận bến thuyền, nhưng cố tình đối thiếu niên mắt hạnh bên cạnh lại xem như không thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trạm Trừng] Nghịch Thủy Hành Chu
ФанфикCRACK CANON !!! CRACK CANON !!! CRACK CANON !!! Ai không hợp thì lướt qua. Không cần KY ở đây. Nhân vật thuộc về Mặc Hương, OOC thuộc về ta. Sinh tử văn. Có ngược có ngọt. Góc PR: Ta còn đang viết vài cái đoản văn nhỏ về Giang Trừng. Thỉnh nhân gia...