(Tiếp nha!)Sau khi ăn xong Trường dọn dẹp chén đĩa thì bế Béo vào phòng.
-Em ngồi đây để anh thay thuốc cho.
-dạ!
Anh mở tủ lấy hộp sơ cứu đến chổ cậu, ân cần thay băng gạc.
Đồng thời cũng hỏi thăm cậu.-Ba mẹ em đâu?
Nghe anh nhắc đến ba mẹ lòng cậu lại cảm thấy hụt hẫn.
Mắt cũng cay xoè đi như gần khóc.-em...em....
Thấy cậu cứ ngập ngừng anh cũng không muốn làm khó nên đánh trống lãng qua việc khác.
-Nhìn em đẹp trai vậy chắc có người yêu rồi hả?
-Em không yêu con gái. Cũng chính việc này mà ba mẹ đuổi em ra khỏi nhà....hức...hức. Em không còn nhà để về nữa
(cậu không nhịn nổi nữa liền khóc oà lên).Anh thấy cậu như vậy cũng thấy xót lắm đâu phải cứ hễ trai là phải yêu gái đâu, họ có quyền tìm hạnh phúc của bản thân họ và không một ai có thể ép buộc kể cả gia đình.
Anh đưa tay ôm cậu vào lòng vỗ về.-Ngoan! Đừng khóc nữa, nếu không còn nơi nào để đi thì về ở với anh, anh chỉ ở một mình thôi.
-Em...có phiền không ạ?
Anh đưa đôi mắt âu yếm nhìn cậu, miệng cũng bất chợt lộ ra nụ cười khá ôn nhu.
-Không hề! Anh ở một mình buồn lắm có em cũng vui.
Với lại anh cũng như em vậy không hề yê...u. À mà thôi trể rồi ngủ thôi.-dạ! Em cám mơn anh nhìu lắm.
Anh đưa tay xoa xoa đầu cậu.
-Em ngủ trên giường đi anh ra sofa ngủ! Ngủ ngon.
-Như vậy sao được ạ! Hay anh ngủ giường đi em ra sofa cũng được.
Cậu định ngồi dậy thì bị anh ấn xuống.
-Em đang bị thương, nghe anh đi, anh ra ngoài, không cần ngại đâu😊.Trường từ từ đến chiếc sofa bên cạnh vừa đặt lưng xuống thì.
-Anh lên đây ngủ với em đi!
Anh ngủ ở đó em khó xử lắm.-Không sao! Em cứ ngủ đi.
Nói rồi Trường cũng nhắm mắt lại nhưng sau đó thì nghe tiếng *cót*két*.
Xoay qua nhìn thì thấy cậu đang đi xuống giường.-Em làm gì vậy? Sao không ngủ?
-Nếu anh không lên giường ngủ thì em sẽ ngủ chiếc sofa kia.-Em.....
Thôi được rồi! Ngủ thì ngủ.Anh đi đến xốc cậu lên giường ngủ.
Cảm giác được anh ôm vào lòng nó khiến tim cậu đậm loạn xạ, cậu không hiểu lý do nào khiến nó đập mạnh như vậy nhưng được gần gũi anh cậu vui lắm.Anh đặt cậu lên giường ngủ, anh vương người qua để tắt chiếc đèn ngủ bên cạnh cậu.
Gương mặt của 2 người lúc này rất gần nhau gần đến nổi cậu có thể nghe được nhịp tim của anh.
-Em sao vậy? Bộ khó chịu ở đâu hả?
-à! Dạ không có.
-ồh.Tắt đèn xong thì cả 2 người chìm vào giấc ngủ.
-------------------------
*Phòng của Hải.
-Toàn nè! Anh biết là anh làm khổ em nhiều rồi! Anh không muốn mất nhau thêm một lần nữa, MÌNH KẾT HÔN NHÉ!.
Câu nói của anh nghe như sét đánh ngang tay. Vốn dĩ cậu vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho anh.
Chỉ một chốc yếu lòng cậu muốn chờ anh thay đổi.
Chỉ mới hơn một tuần quay lại
mà anh đã nghĩ đến việc kết hôn. Cậu không biết phải làm sao.-Anh Hải! Em chưa nghĩ đến việc đấy đâu!
-Em hết yêu anh rồi sao?
-Không phải em không yêu anh mà là vết thương trong lòng khá lớn, em chưa đủ can đảm để tiếp nhận việc đó.
-Toàn!!!!
-Anh có biết lúc em trốn đi nước ngoài. Em thực sự rất đau, anh thương em nhưng anh lại không cho em cơ hội để bù đắp chuộc lỗi chuyện của năm xưa. Anh thẳng tay trừng trị em cho dù em cố này nỉ. Qua bên đó, mỗi đêm em luôn mong chờ tin nhắn của anh " anh cho em cơ hội giải thích đó!"
Đó là cậu nói mà em luôn ngóng chờ . Nhưng không em đợi mỏi mòn đến ngủ quên đi vẫn không hề có.-Được! Nếu em chưa sẵn sàng thì anh sẽ đợi! Nhưng thứ3 này em về thăm chú Út với anh nha! Được không?
-Ừm! Tất nhiên.
Nghe cậu đồng ý anh cũng vui lắm, ôm chằm lấy cậu rồi thiếp đi.
-----------------------*Tua đến lúc về nhà chú Út.
-Hải!! Về rồi hả con! Vào nhà đi
-Dạ! Con mới về.Anh nắm tay cậu đi vào nhà.
-Còn chào chú ạ!
-ừa! Chào con.-Hải! Đưa bạn lên phòng nghĩ ngơi đi con.
-dạ! Con xin phép.Cậu được anh đưa lên phòng, xắp xếp xong xuôi cậu liền đi tắm cho thoải mái.
Còn anh thì đi xuống dưới nhà.-Hải! Cậu bé đó là ai vậy? Là gì của con.
-dạ!.... Là... Người yêu của con.
Em ấy là con của NGUYỄN TRUNG.-CÁI GÌ! Nguyễn Trung
Sao lại như vậy được, tại sao trái đất lại tròn như vậy nhỉ.
Chú thấy con nên coi lại mối quan hệ này rồi đấy. Chính bản thân con cũng từng nói là sẽ trả thù mà.-Con... Con yêu em ấy! Khi biết được danh tính con đã làm tổn thương em ấy. Nhưng em ấy không hề bỏ con. Em ấy còn bán cả CTY riêng để cứu lấy CTY con nữa. Em ấy từ bỏ mọi thứ để bù đắp cho con.
Con không muốn rời xa em ấy.-Con lên phòng đi! Kêu cậu đó xuống đây ta nói chuyện riêng một chút. Con không được nghe lén. Nhanh lên!
-Chú!!!!
-Nhanh!Anh hậm hực đi lên phòng.
Cậu nghe anh nói trong lòng lại cảm thấy rất bất an. Nhưng cũng xuống dưới nói chuyện.-Chú cho gọi con ạ!
-Ngồi Đi.Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống sofa bên cạnh.
Ông thì lạnh lùng lấy chiếc thẻ trong túi vứt thẳng lên bàn rồi
đứng dậy đi ra ngoài.-Cậu hiểu ý tôi chứ!
-Chú à! Đây là ý gì? Con không cần tiền!Chưa đợi cậu nói hết ông đã ra khỏi nhà.
Cậu cũng đành lấy chiếc thẻ đó. Cậu lấy không phải vì tham mà là vì muốn đưa cho Hải.Cậu không ngờ chú Út đứng mép sao cánh cửa đã nhìn thấy.
-Hừm! Ta biết ngay mà! Hải à con còn khờ lắm!
END CHAP
(Nay tui ra sớm để tối ra chuyện kia nha mn)
BẠN ĐANG ĐỌC
[hai×toan] YÊU PHẢI KẺ THÙ
Cerita Pendekbạn đã nghĩ đến việc một ngày nào đó bạn lại động lòng trước kẻ thù của mình không?