1.
Người ta hay đồn đại với nhau những câu chuyện cổ tích, thần thoại liệu có thật hay không. Một trong số đó có lẽ là truyện về Phù Thủy. Dạo trước, mụ phù thủy ở trấn Apollo, mụ có nước da trắng xanh, trên đầu là cái mũ dạ hình chóp nóp có những sợi dây ruy băng màu xanh lục và mụ thường hay ra ngoài với cái túi xốc bự chảng. Có lẽ là vì mụ hay mua táo, hoặc ra đường với bộ dạng kỳ dị, vài ngày sau, tốp thợ săn phát hiện mụ đã chết trong rừng sâu. Cái xác dị dạng, giòi bọ bu quanh, bốc mùi chẳng nhận dạng ai, song nhờ vào cái mũ dạ đính ruy băng chung quanh và cái túi bự chảng đựng đầy những vật vô dụng. Dân trấn Apollo đồn, mụ phù thủy đã bị những thợ săn phù thủy giết chết vì quá độc ác. Nhưng mụ đã hãm hại ai thì cả trấn đều không rõ. Loanh quanh lại gần đây là tin đồn về những tiên cá, từ ngư thủ duy nhất còn sót lại..
"Tao đang kéo lưới, trời rất đẹp, cao và xanh. Frank hô to bảo Roy quay bánh lái sau khi nhìn thấy dãy đá ngầm nhấp nhô trong mặt nước. Sau đó, đi được cỡ vài dặm về phía Tây, trời bỗng nhiên tối sầm, từng đám mây đen kịt phủ kín bầu trời, và lớp sương mù chen trước tầm nhìn, máy dò tìm chẳng phát hiện được gì cản trở phía trước cho nên Roy cho chạy thẳng về phía đó. Rồi những giọt mưa rơi xuống, nhẹ thôi nhưng đi kèm với sương mù dày đặc, gió cũng bắt đầu thổi. Thằng Frank chạy hớt hải ra trước boong tàu, gió thổi mạnh đến nỗi cái thân hình hơi còm của nó xém chút là bay đi mất, nó cảm thấy không ổn nên lại chạy vào khoang lái. Chẳng hiểu sao nó lại cãi nhau với Roy, vì vốn dĩ tánh nó hiền mà. Tao cố kéo lưới hết lên, rồi đột nhiên tao nghe tiếng hát vang vọng vào tai. Hình như những ai ở đó cũng nghe thấy, trố mắt nhìn nhau. Tiếng cãi vã im bặt, thay vào đó là tiếng gió đập vào từng tấm kính bẩn, tan tành hết. Cả cuộc đời trên biển của tao chưa từng thấy mạng tao lại bị đe doạ dữ tợn đến vậy. Quái lạ là Roy đã tắt bánh quạt nhưng con tàu vẫn không dừng lại, tiếng hát ngày càng to rõ hơn. Bọn tao tiến vào tâm bão, sóng lớn đổ xô đến, sàn gỗ vô cùng trơn tuộc. Tao không theo đạo gì cả nhưng tao vẫn tôn thờ biển là nghiệp tao, nghiêm túc cầu khấn. Áo đẫm nước mưa, sương mù lại dần tan ra xa. Những tia sáng mặt trời ít ỏi chiếu xuống đằng trước, mắt tao mờ đi nhưng tao vẫn nhận ra những cái đuôi cá! Những cái đuôi cá lóng lánh vẩy bạc, và thân trên nó là con người. Tao chợt nhớ ra là lúc bé đã được người khác kể về chuyện cổ tích nàng tiên cá, chúng cứu người và thường xuất hiện những lúc cơn bão nổi lên. Song, bọn nó ngồi xung quanh những ngỏm đá ngầm trồi lên mặt nước, con tàu phóng nhanh về tảng đá to gấp mấy lần ngay phía trước. Ngao tiếng hát bằng thứ tiếng kỳ lạ, nhưng ngọt ngào, quyến rũ vô cùng. Vẻ ngoài xinh đẹp như con người, tóc dài và mượt, da dẻ đứa nào cũng trắng trẻo, đặc biệt đôi mắt là thứ sáng nhất trong màn đêm, những đôi đồng tử ánh lên cả cơn tức giận, khinh thường, căm ghét, cả hả hê và vui sướng. Thứ khác biệt là đôi tai, tai bọn nó nhọn hoắt như cá chuồn. Tao quá sợ hãi và nắm chặt miếng đá trên sợi dây chuyền. Mấy đứa khác như phát điên, lạnh cắt da cắt thịt nhưng vẫn chảy mồ hôi, không thể che giấu nỗi sợ hãi tột độ, con tàu đâm thẳng vào mõm đá. Mảnh gỗ văng tới chỗ tao, nguyện khấn cầu chúa trời, hoặc một ai đó có thể tới giúp. Nhưng tao biết còn tàu nghiêng dần xuống, da đầu và cả người tao giật giật. Tao ngất đi và cảm nhận được nước biển tràn vào khoang mũi. Cho đến khi tao tỉnh lại, thì con tàu đã chìm xuống biển, tao nằm trên tảng đá gần đó."