Niran_swaggg - Tác giả truyện gốc nhaaa
===
Vương Nhất Bác nhìn lên đồng hồ treo tường, vừa vặn lúc kim phút nhảy đến số mười hai, điểm bảy giờ sáng.
Đã bảy giờ sáng rồi.
Cậu ta bi đuổi ra sofa nằm từ tối hôm qua, không được ôm vợ nên thức trắng một đêm. Mắt cũng sắp rớt ra ngoài rồi.
Thế mà người đáng yêu kia vẫn nhất quyết không cho hắn bước vào trong phòng.
Cậu vác vẻ mặt gấu-trúc-u-ám, lê đôi chân bước tới trước cửa phòng ngủ, yếu ớt đập cửa, miệng kêu: "Chiến ca, mở cửa cho em đi. Em biết sai rồi!!"
Im ắng.. chả có ai buồn trả lời cậu cả. Cậu lại gõ cửa thêm lẫn nữa: "Chiến ca, anh có giận em cũng được. Nhưng phải cho em vào chuẩn bị đồ đi làm chứ!"
Vẫn chẳng có giọng nói nào đáp lại, ngay giây phút gấu trúc Nhất Bác vừa mới định bỏ cuộc quay trở lại ngất trên sofa, lại nghe tiếng cạch cạch phát ra từ nắm đấu cửa phòng ngủ. Cuối cùng nó cũng mở ra.
Một gương mặt giận dỗi với hai quầng thâm đen xì dưới mắt xuất hiện trước mặt cậu. Nhìn là biết cả đêm qua ngủ không ngon.
Vương Nhất Bác đau trong lòng nhiều chút, vội kéo anh trong lòng ôm chặt không buông.
"Chiến ca, anh có giận em thì cũng không thức đêm. Anh xem, bộ dạng biến thành cái gì rồi."
Tiêu Chiến không nói. Nhưng mà không ôm cậu anh cũng chẳng ngủ ngon được.
Cậu bây giờ chỉ hận không thể quay lại đêm qua, tát cho mình mấy phát thật đau để bớt làm mấy cái trò không đâu vào đâu.
Nhất Bác tối hôm qua chính là lỡ dùng sức quá nhiều, lúc giằng Hải Miên bảo bảo ra khỏi lòng anh, vô tình làm cho nó đứt chỉ, bông lòi cả ra ngoài, chân tay cũng lỏng lẻo hết cả. Trông vô cùng thảm, thảm đến không thể tiếp nhận nổi sự thật. Đó còn là con Hải Miên bảo bảo mà Tiêu Chiến thích nhất.
Sau đó thì sao, đừng tưởng xin lỗi là xong. Bị Chiến ca mắng cho một trận lên bờ xuống ruộng. Lúc nghe mắng xong, nhìn còn thảm hơn cái con thú bị lòi cả bông ra kia.
Cậu không biết may vá, nhưng mà miệng càm ràm đến là phiền rằng, anh không được đụng đến kim chỉ. Bởi vì anh cũng đâu có biết may, sợ đụng vá qua vá lại mấy cái, kim đâm thủng luôn tay.
Thế là Tiêu Chiến đành ngậm ngùi gom đống bông chỉ bùi nhùi kèm theo cái thứ nhìn-không-rõ-là-hải-miên-bảo-bảo gom vào một cái túi, đem vứt đi.
Đau lòng muốn chết.
Cho nên tối hôm qua Vương Nhất Bác bị đuổi khỏi phòng ngủ, đến một chiếc chăn mỏng để đắp cũng không có. Cực kỳ đáng thương.
Lạnh lẽo đến không thể ngủ được, thức trắng cả đêm.
Ai ngờ Tiêu Chiến cũng thức trắng đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Hải Miên Bảo Bảo
FanfictionOriginal: Niran_swaggg Beta: Cá --- Một đêm không ngủ chỉ vì em Hải Miên Bảo Bảo bị đứt chỉ --- 🐟 Author: Niran_swaggg; Beta: Cá 🐟 CP: Bác Quân Nhất Tiêu - Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến 🐟 Độ dài: 1 chương - Completed