Chap 46: MANG EM LÊN GIƯỜNG ĐI[H]
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
CHƯƠNG NÀY H CHỈ KÉO XUỐNG KHI BẠN ỔN. NẾU KHÔNG THÌ CÓ THỂ BỎ QUA CHAP NÀY. NỘI DUNG KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG NHIỀU
Trên sô pha phòng khách truyền tiếng nước dính nị, hơi thở đàn ông trầm đục cùng tiếng rên rỉ đứt quãng. Gió thổi qua song cửa. Ánh hoàng hôn vẫn chưa kịp ngả tàn chiếu lên bức ngăn bằng kính phản chiếu hai bóng dáng đang dây dưa. Trương Triết Hạn liếm đi vệt trà vương nơi xương quai xanh Cung Tuấn, vị sơn tra chua chua lúc này bỗng trở nên ngọt ngấy. Tay hắn luồn xuống dưới nắm lấy vạt áo sơ mi xốc xếch, không chút lưu tình giật phăng cúc áo. Lồng ngực trắng sứ tinh mỹ căng đầy. Hai nụ hoa đỏ hồng gặp lạnh mà run rẩy.
"Bảo, cởi đồ giúp tôi." Trương Triết Hạn ở bên tai thì thầm dụ dỗ, "Em nói muốn câu tôi mà. Câu đi. Hôm nay tôi mặc em bày bố."
Cung Tuấn chống tay lên ngực Trương Triết Hạn, cơ thể mềm nhũn trượt lên trượt xuống mãi mới có thể ngồi lên. Người đang cười đầy thiếu đánh dưới thân y quá hiểu cơ thể y. Hắn chỉ mới hôn môi một hồi mà chân y đã nhũn ra, cả cơ thể khô nóng. Ký ức thân thể là cái thứ chết dẫm hại người.
Bàn tay Cung Tuấn loay hoay mãi mới cởi được hết cúc áo. Chiếc sơ mi màu xanh bạc hà theo cái nhấc người của Trương Triết Hạn mà rơi xuống sàn. Lồng ngực phập phồng lên xuống, từng thớ cơ bắp kiện mỹ đàn hồi. Cung Tuấn kiềm chế không được nuốt nước bọt, môi lưỡi khô khốc. Y như kẻ lữ khách trong sa mạc khát đến mơ hồ. Bàn tay dừng lại ở thắt lưng mãi vẫn không thể mở được khóa cài cầu kỳ.
"Chết tiệt, mở không ra." Cung Tuấn cắn môi dưới ấm ức, "Đến mày cũng học theo anh ấy bắt nạt tao!"
"Bảo, anh bắt nạt em bao giờ?" Trương Triết Hạn đưa mấy ngón tay đã ửng đỏ do ma sát với khóa cài của Cung Tuấn lên miệng mút. "Anh thương em không hết nữa là."
"Anh có!" Cung Tuấn ngẩng mặt phồng môi trợn mắt tố cáo, "Anh muốn nhìn em mất mặt."
"Rồi, rồi, là anh sai hết được chưa, bảo." Trương Triết Hạn nhéo vào eo Cung Tuấn. "Nhưng bảo à, đừng dừng lại giữa chừng chứ em. Như thế rất không phúc hậu."
"Ca, em mở không được." Khóa cài dường như quyệt liệt ngăn cản Cung Tuấn công lược chủ nhân nó. Ngoan cường tới mức y muốn tìm kiềm cắt phăng thứ quỷ quái này.
"Thật hết cách với em, bảo ngốc." Ngón tay Trương Triết Hạn ấn nhẹ lên khóa cài nó liền bung mở. Nhẹ nhàng, đơn giản. Hắn rút dây lưng ném xuống sàn, khóe môi nhếch lên ra lệnh, "Tiếp tục."
Vương giả chính là vương giả, mỗi một lời nói đều khiến người ta vô thức phục tùng. Cung Tuấn mở khuy quần âu, nương theo cái nhấc người của Trương Triết Hạn mà lôi tuột nó quẳng đi. Nơi hạ bộ đã phồng lên căng chặt. Ngón tay Cung Tuấn chạm vào con quái vật kia rồi vô thức rụt lại. Trương Triết Hạn làm sao có thể để cho y đào ngũ lúc súng đạn đã lên nòng? Hắn túm lấy bàn tay đang lóng ngóng kia áp lên cậu em của mình, đôi mắt hoa đào cong cong như trăng non, giọng nói dẫn lối mê hoặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠ
FanfictionTổng tài công × Ảnh đế thụ Au : Yên Ninh Beta: Như Ngọc Gương vỡ lại lành, có bánh bao, ngọt (hãy tin vào tình mẹ bao la của Ninh), cường cường. Tôn trọng người viết bằng cách đọc ở wattpad chính chủ @Yenthanh751 [Khi các trang web reup còn đông vui...