Phiên ngoại 1 - Chính nghĩa của tôi

478 30 6
                                    

Phiên ngoại 1: Chính nghĩa của tôi

Một câu chuyện ngắn về cậu nhóc 17 tuổi và người trưởng thành.

———

Có người từng nói với Trương Gia Nguyên, sự cô đơn của lúc này thôi thúc cậu trưởng thành, chỉ khi trưởng thành rồi cậu mới thấu hiểu cô đơn cũng chính là một dạng bình yên mà con người mải mê tìm kiếm.

Ở tuổi 17 khi ấy, Trương Gia Nguyên chỉ là một cậu học sinh trung học còn đang mê man trong dự định tương lai, đang chênh vênh chập chững giữa sự khởi đầu của quá trình trưởng thành, và trong lòng luôn có một cảm giác cô đơn như có như không hiện hữu. Trong cái độ tuổi phản nghịch này, Trương Gia Nguyên là một chàng trai khác biệt trở nên luôn yên lặng và trầm tĩnh. Cậu cố đem sự cô đơn của mình giấu kín không ai nhìn thấy.

Mà thật ra, chỉ cần những người muốn để ý và quan tâm cậu đều sẽ thấy. Nhưng cũng có những người, chỉ cần liếc mắt qua, đều nhìn ra sự khác biệt của cậu trai trẻ tuổi 17. Người đó thật may mắn sao chính là Bá Viễn.

Năm ấy, Bá Viễn cùng một vài đồng nghiệp khác trong Sở Cảnh sát Bắc Kinh được trường trung học trọng điểm ở Liêu Ninh mời đến làm khách cho một buổi toạ đàm định hướng nghề nghiệp học sinh cuối cấp được tổ chức tại thành phố phía Đông Bắc Trung Quốc. Cảnh sát Bắc Kinh khi đó nổi tiếng với hàng loạt các vụ án mạng nghiêm trọng được giải quyết nhanh chóng gọn gàng, tạo ảnh hưởng tích cực và tiếng vang lớn trong lòng và niềm tin của người dân cả nước. Những người cảnh sát mặc quân phục lúc bấy giờ là hình mẫu chính nghĩa của thế hệ trẻ, hết mình loại bỏ tiêu cực, diệt trừ cái ác, lật độ cái xấu, xoá bỏ những tệ nạn suốt thời gian qua. Bá Viễn là một thành viên trong tổ trọng án khi đó tham gia giải quyết vụ án. Tổ trưởng của anh khi đó, cử vài ba người cho thời gian nghỉ ngơi hồi sức, ngồi máy bay một đường đến Liêu Ninh.

Trong lòng Bá Viễn có một chút háo hức, dù sao thì cũng rất lâu rồi, anh không tiếp xúc với những thanh niên trẻ tuổi. Ngày ngày đối diện với những vị đồng nghiệp nghiêm túc làm việc trong tổ, áp lực công việc nặng nề, sức ảnh hưởng của các vụ án cũng không nhỏ, mấy năm nay Bá Viễn luôn cảm tưởng mình đã trải qua hết nửa đời người, vắt kiệt sức khoẻ thể lực cũng như tinh thần của anh. Giao lưu với người trẻ tuổi, đón nhận sự nhiệt huyết và đam mê có thể khiến anh vui vẻ và thư giãn hơn rất nhiều. Dù không được phân công, Bá Viễn cũng tự đề xuất với tổ trưởng mình muốn nhận nhiệm vụ này. Cũng đến lúc thả lỏng một chút.

Chuyến đi này của Bá Viễn có nằm mơ anh cũng không ngờ mình sẽ đem đến cho ngành cảnh sát một tên nhóc phiền phức không nhỏ.

Bá Viễn tới giờ vẫn còn nhớ như in, hôm đó là một ngày trời nắng đẹp, trời quang thoáng mát, một không khí vô cùng ấm áp giữa ngày xuân. Hình ảnh cậu thanh niên trốn buổi đàm thoại giao lưu đàn hát vu vơ giữa sân trường vẫn luôn hiện hữu trong lòng anh.

Bá Viễn theo tiếng nhạc khi đó không tự chủ liền tiến lại gần. Cậu thanh niên nhạy bén phát hiện có người trong chốc lát liền ngẩng đầu lên.

INTO1 | Hồ Sơ Tuyệt Mật - Phiên ngoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ