Chương 18

928 39 10
                                    


Có nhiều chi tiết hơi vô lý, nhưng mà hãy quăn não đi rồi đọc nha mn 🥴.

—————————— Vô nè ——————————

/Tại Khách sạn A, phòng 407/

Jungkook sau khi nhận được cuộc gọi và tin nhắn từ Doji, liền vội vàng đến theo lời dặn, khách sạn này cũng không quá xa nhà Taehyung, Jungkook chỉ ngồi xe tầm 10 phút là đến, nhưng lạ là sau khi đến nơi, hoàn toàn không thấy Taehyung đâu mà chỉ thấy mỗi Doji.

"Taehyung đâu?" - Jungkook hỏi.

"Đúng như anh nghĩ, tên đó quan trọng với em lắm đúng không?" - sau khi Jungkook vào phòng, Doji liền khoá cửa, bắt chéo chân ngồi lên giường nhìn cậu.

"Rốt cuộc Taehyung ở đâu?" - Jungkook từ đầu đến cuối chỉ muốn biết Taehyung ở đâu.

"Em ngu ngốc thật đấy, Kim Taehyung là người nổi tiếng đến như vậy, ai mà không biết hắn ta, em chỉ vì việc anh biết tên hắn ta mặc dù hắn chưa từng giới thiệu liền tin lời chạy bán sống bán chết đến đây, Kookie ơi là Kookie"

Sau lời đó Doji lại cười lớn một cái rồi lại nói tiếp.

"Em biết gì không, đáng lẽ chúng ta đã gặp nhau sớm hơn một chút rồi, nhưng mà khi không tại sao em lại dọn đến nhà tên đó ở, còn kè kè bên hắn như vậy, em làm giúp việc cho hắn à? ngày nào cũng nấu cơm cho hắn, nhìn ánh mắt em nhìn hắn là anh đoán ngay hắn đối với em quan trọng như thế nào mà. Hắn đúng là không thể chọc vào, phải khó khăn lắm mới có cơ hội hắn về trễ mà lừa em đấy. Dù sao em là đồ anh để mắt lâu như vậy, lại tốn biết bao nhiêu công sức dọn dẹp đám rùi nhặn xung quanh lâu nay, ít nhất cũng phải thử qua một lần chứ nhỉ?"

Đúng vậy, tất cả là hắn lừa Jungkook thôi, bản thân hắn đương nhiên biết mình đối phó không lại Taehyung.

Nói rồi hắn đến lôi Jungkook đẩy mạnh xuống giường, giữ chặt hai tay cậu.

"Anh, cái tên bệnh hoạn, chúng ta là anh em họ" - Jungkook nhận ra ý đồ của hắn, cố vùng vẫy.

"Thì đã sao? Em cũng không phải con gái thì sợ cái gì chứ?"

Jungkook cố gắng dồn toàn bộ sức lực đẩy hắn ra, sau đó lục lọi túi áo tìm điện thoại nhưng không thấy, bây giờ cậu thực sự rất sợ.

Doji bị Jungkook đẩy một cái, xui xẻo đầu bị đập trúng tường nên có chút choáng, sau khi khôi phục thì tiến đến tát Jungkook một cái.

"Mẹ nó, em tốt nhất là nên ngoan ngoãn một tí, tôi cũng không muốn dính dáng đến Kim Taehyung, sau khi đạt được mục đích tôi sẽ buông tha cho em"

Thật ra hắn còn định chơi đùa Jungkook thêm một thời gian, nào ngờ Jungkook cùng Taehyung cũng dần dần thân như vậy, tuy hơi e ngại vị Kim tổng đó nhưng Jungkook xinh đẹp như vậy, không thử qua một lần cũng tiết, làm một phát rồi trốn đi là được.

Sau đó hắn bắt đầu cởi áo Jungkook, đến cúc thứ 2 thì cậu giơ chân lên, nhắm thẳng hạ bộ hắn đá một cái, hắn vì đau mà nằm xuống giường, ôm lấy phần hạ thân. Jungkook một thân quần áo xộc xệch nhân cơ hội mở cửa chạy thoát, lúc than máy vừa đóng lại cậu cũng thoáng thấy bóng dáng Doji tức giận đùng đùng đuổi theo. Biết là sẽ không chạy thoát kịp, Jungkook chỉ đành ghé quầy lễ tân chụp lấy điện thoại, vì không quen nhiều người, trong đầu lại chỉ hiện lên hình bóng người nọ, Jungkook liền ấn số gọi cho Taehyung, may thay lần này gọi được và bên kia cũng nhanh chóng bắt máy. Jungkook muốn nói địa chỉ nhờ Taehyung đến giúp nhưng kết quả chưa nói được địa chỉ thì Doji đã đuổi đến lôi cậu đi.

Jungkook cứ thế bị Doji kéo về phòng một lần nữa, cậu bây giờ chỉ biết chống cự lại, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu rồi sẽ lại tìm cơ hội chạy trốn.

Sau khi bị quăn lên giường một lần nữa, Jungkook muốn chạy đi, hắn liền nắm cổ áo cậu lôi lại, cậu đưa chân lên muốn lại như lúc nãy mà đá hắn, nhưng lần này hắn đã biết được mà bắt lấy chân cậu, Doji bóp chặt cổ Jungkook mà đè cậu xuống giường tiếp tục cởi quần áo cậu. Lúc này Jungkook với được vật gì đó kế bên, đập thẳng vào đầu hắn, vì đau hắn hơi buông lỏng, lại tìm được cơ hội, Jungkook nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, ở bên trong khoá cửa lại.



———————————————————————————————
Hết

[Vkook] Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ