Story 2: Skinship

1K 143 13
                                    

Giờ đã là cuối năm Đại Học, Baji bực bội lết cái thân ra khỏi phòng học. Dù sao thì cũng là năm cuối nên việc chuẩn bị bài luận để tốt nghiệp cũng gấp gáp hơn bao giờ hết, hắn biết chứ, bản thân hắn cũng phải thức khuya vài ngày để hoàn thành bài tập lấy bằng tốt nghiệp.

Đỉnh điểm là hôm nay, hắn quá mệt mỏi rồi, đôi mắt hổ phách bơ phờ sau lớp mắt kính đã nhòe đi do không ngủ trong nhiều ngày, mái tóc ngắn đã mọc dài phần đuôi tóc làm hắn phải buộc lên cho mát.

"Cuối cùng cũng xong-"

Hắn vươn người, mừng thầm vì bản thân đã nộp bài sớm hơn 2 ngày hạn chót, giờ hắn có thể nghỉ ngơi rồi nhưng mà trước tiên phải chờ người đó đã.
Đứng ngoài cổng trường Đại Học Hàng Không Tokyo, lâu lâu hắn lại đánh mắt về phía trong mong được nhìn thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc đó.

"Baji-san!"

Cậu hớn hở chạy tới từ xa, vui vẻ ôm chầm lấy hắn.

"Anh chờ em lâu chưa?"

"Tao mới tới, đi thôi, hôm nay ăn Peyoung nhé?"

"Vâng!"

Cậu nắm lấy tay hắn, tung tăng cùng hắn về nhà.

Tới công viên vắng vẻ mà hắn hay lui tới với cậu, sau khi xác định xung quanh không có ai, hắn vén tóc cậu ra sau mang tai, đặt lên môi một nụ hôn không lời báo trước.

Mùi hương từ cậu, sự mềm mại và ấm nóng từ bờ môi, lâu rồi hắn mới có thể cảm nhận lại nó một cách rõ ràng thế này.
Cậu như nhận thấy chiếc lưỡi của hắn có chuyển động liền tự mình dứt nụ hôn.

"Baji-san...Chúng ta đang ở bên ngoài đấy!.."

"Nếu anh muốn đụng chạm...ta có thể về nhà.."

"Lúc đó anh làm gì em cũng được, dù sao thì anh cũng vất vả rồi.."

"Nhé?"

Cậu ngước đôi mắt xanh ngọc của mình nhìn hắn, dáng vẻ ngập ngừng có phần xấu hổ làm hắn tỉnh táo hẳn, nhanh chóng lôi cậu về nhà càng sớm càng tốt.

Mở cửa căn hộ nơi mà cả hai đang sống cùng nhau ra, hắn không kiên nhẫn gì liền đập cả người cậu vào tường, hôn vào môi cậu một cách cuồng nhiệt, răng nanh nhọn hoắc hắn bấm sâu vào cánh môi dưới đến rỉ chất lỏng đỏ, mút mát liếm láp no nê, hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu hít ngửi mùi sữa tắm.

"Chifuyu, tao yêu mày, tao yêu mày.."

Hắn cứ hôn cổ cậu rồi lại rên rỉ những câu nói yêu thương, cậu ngượng đến đỏ mặt nhưng vẫn đứng yên để hắn tự thỏa mãn bản thân.
Lắm lúc nhìn hắn bị đống bài tập đè đến ngạt thở cậu cũng lo lắng đến giấc ngủ lẫn tinh thần của hắn, nhưng cùng lắm là cậu chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào vì nghĩ mình sẽ gây phiền phức cho hắn.

Hôm nay hắn vừa thông báo rằng mình đã triệt tiêu xong đống đề cương chết tiệt kia nên có thể cùng cậu thư giãn đôi chút.
Cậu mừng lắm, rốt cuộc sau bao ngày không được thân mật, cậu cũng được toại nguyện bị hắn đè vô tường.

"Baji-san.."

"Vào phòng!"

Hắn vác cậu lên vai, hừng hực khí thế tốc biến nhanh vào phòng, mạnh bạo ném cậu lên tấm đệm giường êm, cởi lớp áo khoác dày vò, nóng nực bên ngoài, hắn nhào vào lòng cậu, âu yếm bản thân trong vòng tay đầy tình yêu của cậu.

Chifuyu vốn đã quen với những trường hợp bất ngờ thế này nên cũng thở dài vuốt ve hắn, nựng cằm hắn như một chú mèo, lâu lâu nổi hứng, cậu còn chủ động hôn hắn.
Mắt cậu bỗng dưng đánh qua chiếc răng nanh nhỏ đang lộ bên khóe miệng hắn, cậu tò mò nâng mặt hắn lên, làm đủ cách để bắt hắn mở rộng khoang miệng.

"Chi..fuyu?"

"Yên nào Baji-san."

Thích thú sờ mó hình dáng cứng cáp của nó, cậu cười khúc khích trong vô thức mà không đả động gì đến biểu cảm hơi nhăn nhó của người kia.
Hắn chộp lấy cổ tay cậu, nhướn người hôn lên cánh môi mỏng manh kia.

"Anh hôn nãy giờ chưa đủ ạ?"

Cậu hỏi hắn, gò má vẫn đang hơi nóng.

"Chưa, tao còn mệt lắm, hôn tao đi!"

Trông hắn kìa, cứ như một thằng nhóc lên ba suốt ngày vòi vĩnh bằng được thứ mình thích. Cậu phì cười, phết qua môi hắn một nụ hôn nhanh.

"Thế thôi à?"

"Chứ anh muốn thế nào?"

"Làm tình luô-"

"Không, mai em có bài kiểm tra! Vì muốn hôm nay anh được trọn vẹn nên em đã vất vả học trái môn trong tiết đấy!"

Cậu phồng má, tỏ ý không tán thành cái lời đề nghị đau hông mỏi gối đó.

"Ít nhất cũng phải đợi em nghỉ hè đã chứ, đồ ngốc này..."

"...em muốn lắm chứ gì? Sao-"

"Không, em không muốn phải làm riêng đề giống lần trước đâu Baji-san!"

Cậu kiên quyết lắc đầu trước lời mời gọi của hắn, mặc cho hắn có mò mẫn thế nào, cậu cũng chỉ cho hắn dừng ở hành động mơn trớn phần cơ thể trên của cậu.
Xoa mỗi hai đầu mũ hoa thì làm sao đủ lấp đầy nhu cầu động chạm của hắn, mà đành thôi, người yêu hắn cũng có nỗi khổ riêng mà.

Hắn buông lỏng cổ tay cậu ra, nhìn chằm chằm vào con ngươi xanh của cậu.

"Ôm tao!"

Cậu thở hắt ra một hơi, dịu mắt, cúi người ôm lấy hắn, cái vòng tay quấn lấy lưng cậu siết chặt hơn bao giờ hết.

Hắn sợ mất cậu à? Không đâu, cậu nghĩ hắn giống cái thiết bị điện đang sạc pin thì đúng hơn.
Sau vài lần thở đều đặn khi ôm cậu, hắn gỡ chiếc mắt kính đang đeo ra rồi đặt ngay ngắn trên bàn, tay cầm điều khiển mở điều hòa rồi chui vào chăn bông cùng cậu.

"Ngủ thôi.."

"Ơ, không ăn trưa ạ?"

"Không, giờ tao chỉ muốn ngủ thôi.."

"Thế bỏ em ra để em đi nấu đồ ăn-"

"Mày nghĩ tao sẽ ngủ được khi thiếu hơi mày à?!"

Hắn khóa chặt cậu giữ lại bên mình, rồi từ từ nhắm mí mắt lại, chìm dần vào giấc ngủ.
Cậu bất lực, chẳng thể thoát ra khỏi cái cái ổ khóa cuồng người yêu, lại thở dài sườn sượt, kéo tấm chăn qua người rồi gục mặt vô mớ tóc dài của hắn đánh một giấc đến chiều tối.

<<<<<<<<>>>>>>>>

[BajiFuyu] Short cakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ