1.
Châu Kha Vũ là bạn cùng bàn của Trương Gia Nguyên, nhưng Trương Gia Nguyên một chút cũng không thích anh.
Thực ra là có một chút là quan hệ cạnh tranh, vì Trương Gia Nguyên thích hoa khôi của trường, mà hoa khôi của trường lại thích Châu Kha Vũ, vậy nói xem, chưa đánh nhau sứt đầu mẻ trán là may mắn lắm rồi.
Trương Gia Nguyên cao một mét tám lăm, không hơn không kém, nhìn qua chẳng ai đoán được cậu vậy mà lại là một Omega. Đúng vậy, một O tiêu chuẩn, tin tức tố mùi chanh tươi. Không phải kiểu mùi chua chua của chanh, mà là cái mùi vỏ chanh thơm mát ấy.
Và, Trương Gia Nguyên lại không thích điều này.
Hoa khôi trường cũng là một O xinh đẹp, vậy mới nói Trương Gia Nguyên rất không thích việc cậu cũng là một O. Chủ yếu là người ta cho rằng O với O không thể yêu đương, Trương Gia Nguyên thì nghĩ, đều là người với nhau cả mà, A với O thì quan trọng gì cơ chứ.
Lâm Mặc ngồi phía trên cuộn cuốn vở lại, đập vào đầu cậu một cái, nãy giờ gọi mấy tiếng mà không thèm trả lời.
Trương Gia Nguyên đang tức giận, liếc nhìn bàn học của Châu Kha Vũ bên cạnh, trên bàn đặt một ly trà chanh lớn, là khi nãy hoa khôi nhờ cậu đưa cho cậu ta. Đã vậy, lại còn là hương chanh, tại sao nhất định lại phải là chanh, cái mùi tin tức tố của cậu.
"Tại sao hoa khôi nhất định lại phải thích Châu Kha Vũ cơ chứ? Tại sao O với O không thể yêu đương."
Gia Nguyên ngẩng đầu lên, tiếp tục hỏi cái câu mà không biết cậu đã hỏi Lâm Mặc bao nhiêu lần.
Lâm Mặc cũng đến phát rầu với tên ngốc này.
"Đợi đến bao giờ cậu gặp được A của đời cậu, cậu sẽ biết thôi."
Lâm Mặc thì hay rồi, A của cậu ta là Lưu Chương học lớp mười hai, yêu đương từ năm trước, khi mấy người họ còn học lớp mười. Lưu Chương học giỏi, lại biết hát rap, gu âm nhạc lại vừa vặn bắt đúng tần số của Lâm Mặc. Tuy rằng hai người này yêu đương có chút kì cục, suốt ngày đòi cãi nhau, nhưng cũng vẫn tính là vui vẻ, Lâm Mặc gọi là vài nét chấm phá trong việc yêu đương.
Hai người này còn lộ liễu khoe khoang chuyện yêu đương tới nỗi, áo trắng của Lưu Chương mặc đến trường đều bị Lâm Mặc chấm vào bốn góc bốn chấm, coi như đánh dấu chủ quyền.
2.
Châu Kha Vũ là Beta, một người bình thường, không có tin tức tố, cũng không ngửi được mùi tin tức tố.
Thân là ủy viên học tập, hỗ trợ giáo viên thu bài tập về nhà của bạn học, mới từ chỗ giáo viên chủ nhiệm trở về, liền thấy một ly trà chanh lớn mát lạnh đặt trên bàn.
"Trương Gia Nguyên."
Trương Gia Nguyên còn đang bận càm ràm với Lâm Mặc chuyện hoa khôi và Châu Kha Vũ, lén lút nói chuyện về người ta, bị bắt gặp, liền giật bắn người.
Lâm Mặc khi nãy nhìn thấy Châu Kha Vũ bước vào lớp từ phía sau, nhưng lại cố tình không nói với Trương Gia Nguyên.
Thực ra Châu Kha Vũ gọi cậu không phải vì nghe thấy hai người nói chuyện về mình, mà là hỏi về ly trà trên bàn kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL || oneshot || Trời thì nắng, còn em lại thích mưa
FanfictionLà ABO, nhắc lại là ABO đó nhaaaaa --------------------- "Trời thì nắng, còn em lại thích mưa." "Còn có... Em thích Châu Kha Vũ." 天总会晴,我喜欢下雨 Tiān zǒng huì qíng, wǒ xǐhuān xià yǔ 还有... Hái yǒu... 我喜欢周柯宇 Wǒ xǐhuān Zhōu Kēyǔ Cre bìa: weibo @·叁厘米·